Khi câu chuyện bắt đầu, là từ một giấc mơ.

Vòng tròn màu trắng – Rất lớn – Và thật mờ ảo

Dần dần, nó hiện ra ngày một rõ ràng hơn như khi người ta điều chỉnh lại tiêu cự của một ống kính máy ảnh.

Đó là Mặt Trăng.

“Quả thật rất đẹp…”.Anh chợt thốt lên rồi bỗng rùng mình nhận ra cảm giác lạnh lẽo xung quanh mình, nó rất thật.

Ando đang trôi bồng bềnh trên biển. Thật kì lạ, anh không hề bị chìm đi như những người bình thường mà lại nằm trên mặt nước như một chiếc phao cứu hộ. Điều đó khiến anh kinh ngạc, nhưng ngay khi anh vừa nhận ra được tình trạng của mình thì từ dưới mặt nước như có cả trăm ngàn đôi tay kéo tuột anh xuống biển nước lạnh lẽo… Không! Không phải! Không phải cả trăm ngàn mà chỉ có một đôi tay duy nhất mà thôi! Và nó đang choàng qua người anh, dù thật nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không thể nào thoát ra khỏi nó được.

Ando cố vùng vẫy nhưng cơ thể anh như đã tê liệt đi và tất cả những gì mà anh có thể làm lúc này chỉ là nhìn ngắm đôi tay kia, đôi tay trắng muốt với những ngón tay thon dài trông rất đẹp nhưng lại tạo nên một thứ cảm giác quái dị, Ando cảm thấy như nó còn lạnh lẽo hơn cả thứ nước biển đang bao quanh lấy mình. Dù là vậy nhưng đôi tay ấy lại…trông rất quen? Ando tự hỏi tại sao từ nãy đến giờ mình vẫn không hề cảm thấy khó thở hay bị ngộp nước, rồi từ câu hỏi đó lại chuyển sang câu: “Kẻ nào đằng sau ta?”. Mái tóc của hắn rất dài, một vài lọn tóc trông như những chiếc vòi bạch tuộc mềm mại nhảy múa trước mắt anh.

Làn da trắng, mái tóc dài, cảm giác quỷ dị lạnh lẽo,… tất cả đều gợi đến cho anh một hình dáng quen thuộc mà anh đã muốn quên đi từ rất lâu. Ando từ từ quay đầu, từng chút từng chút một nhưng vẫn không thể nén nỗi cảm giác sợ hãi đang dâng lên trong lòng, có một câu trả lời mà anh không hề muốn nghe.

Gương mặt của kẻ đó là…

“Reng…Reng…Reng…”-Tiếng chuông báo thức đã khiến anh tỉnh dậy, thật không biết phải gọi nó là ân nhân hay là kẻ phá bĩnh nữa. Đã hơn một tuần kể từ ngày trở về Nhật Bản nhưng không có đêm nào anh được ngon giấc, quá khứ hơn hai mươi năm về trước cứ như một cuốn phim quay chậm tái hiện lại một cách rõ nét trong giấc mơ của anh, cứ như là nó chỉ vừa mới xuất hiện từ ngày hôm qua thôi vậy. Còn hôm nay lại là giấc mơ này.

Hai mươi lăm năm, một khoảng thời gian đủ dài để người ta quên đi nhiều thứ, con người càng già thì càng mau quên, thời gian sẽ khiến sự lão hóa dần dần hiện rõ trên cơ thể của họ nhưng đối với anh thì lại khác. Từng ấy khoảng thời gian cũng đủ để khiến Ando trở thành một ông lão rồi. Nhưng! Điều đó đã không xảy ra! Con người có thể không thay đổi sau một, hai năm nhưng nếu khoảng thời gian ấy tăng lên đến hơn mười năm thì đó là điều không tưởng. Ấy vậy mà giờ điều không tưởng ấy lại trở thành sự thật, Ando đã phát hiện ra rằng cơ thể mình hoàn toàn không hề bị lão hóa kể từ khi anh sử dụng thứ vắc-xin quái quỷ kia. Vốn là người không quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài nên phải một khoảng thời gian rất lâu sau khi sử dụng nó anh mới biết đến điều này. Đó là vào một buổi chiều chủ nhật khi anh tình cờ gặp lại một người bạn đồng nghiệp giờ đã định cư tại Mỹ. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, người bạn kia chợt thốt lên một câu khiến anh giật mình:

“Ando, trông cậu thật không khác gì lúc xưa !”

Chỉ một câu nói đó thôi nhưng bỗng dưng khiến đầu óc anh trở nên quay cuồng, từ lâu anh đã có ý nghi ngờ nhưng vẫn cho là mình chỉ là trẻ hơn so với tuổi thôi. Mỗi ngày nếu chúng ta đều nhìn vào trong gương thì sẽ khó mà nhận ra sự thay đổi của chính mình, nhưng đối với một người bạn mười năm không gặp thì lại khác, họ chỉ có thể hình dung ra bạn qua hình ảnh cuối cùng trước khi chia tay mà thôi! Thế nên sẽ rất dễ dàng nhận ra những thay đổi trên gương mặt bạn.

Ando thật không biết rằng mình nên buồn hay nên vui. Sau khi từ biệt người bạn kia, anh đã lập tức trở về nhà và lục tung đồ đạc của mình, cuốn album đã được anh cất kín lâu đến nỗi quên cả chỗ để cuối cùng cũng đã được lấy ra. Đã mười năm rồi anh không cầm đến nó, anh muốn chôn sâu quá khứ của mình vào nơi không ai biết tới, đặc biệt là con trai anh. Thời gian đầu khi Takanori vừa mới hồi sinh, thằng bé rất ngoan ngoãn và nghe lời. Thằng bé muốn đồ chơi mới, anh nhất định sẽ mua, sau đó lại nằng nặc muốn gặp lại mẹ, anh cũng đồng ý. Khi vợ cũ của anh nhìn thấy nó, cô đã rất ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Anh đã nói dối về sự xuất hiện trở lại của Takanori theo một kịch bản đã dựng sẵn, rằng thằng bé đã được một người dân chài nào đó cứu giúp và gần đây mới liên lạc được với mình, anh bảo với vợ rằng không cần phải lo lắng hay áy náy vì anh đã hậu tạ cho người tốt bụng ấy rồi. Anh không muốn cô phải lo lắng nhiều về một kẻ không có thật cũng như không muốn cô biết về những việc đã xảy ra với mình. Gia đình anh đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau, cho đến lúc này, anh vẫn luôn tin đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình.

Nhưng mà…cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, trực giác của phụ nữ đặc biệt nhạy bén. Vợ anh sau một vài năm chợt nhận ra rằng con trai mình không hề lớn lên nên cố gặng hỏi, nhưng Ando không trả lời. Họ đã cãi nhau một trận ra trò. Sau cùng, Ando đành phải giải thích với cô ta một cách đại khái, rằng Takanori đã sống lại nhưng không thể nào lớn lên được nữa, cô ta nghe xong thì không nói gì, chỉ lẳng lặng gói gém đồ đạc. Vào thời điểm đó, Ando biết rằng cuộc sống tươi đẹp tựa như trong mơ kia đã kết thúc, kết thúc thật rồi.

Anh không ngăn cản cô, chỉ đứng yên lặng nhìn. Takanori vẫn còn ở trường, nó không biết gì về những việc đã xảy ra. Anh cũng không muốn nó biết, nên đành bịa ra một lý do thuyết phục là mẹ của nó phải đi công tác xa nên không thể gặp hai cha con một thời gian. Khi chỉ còn một mình, anh chợt phì cười vì lời giải thích vớ vẩn của mình, một người mẹ dù phải đi công tác xa gấp rút đến mấy, ít nhiều cũng đều mong muốn được nhìn thấy con mình, lời giải thích của anh – có lẽ chỉ lừa được thằng nhóc ba tuổi này mà thôi.

Hai tháng sau khi vợ anh bỏ đi, Ando dắt con trai mình đến Mỹ. Anh không muốn ở lại đất nước đã diễn ra quá nhiều sự kiện đau buồn đối với mình, dù cho trong đó cũng có cả những sự kiện tốt đẹp mà không phải lúc nào cũng có được, có lẽ thằng bé cũng nhận ra được nỗi khồ sở trong mắt anh nên cũng không hỏi gì về mẹ mình nữa.

Cuối cùng thì anh cũng tìm được một công việc vừa ý ở đất nước tự do này. Và rồi thời gian trôi đi, số tuổi của Takanori ngày càng tăng dần nhưng cơ thể của nó vẫn chỉ như một đứa trẻ ba tuổi, thằng bé đã bắt đầu dò hỏi anh về sự kì lạ này đại loại như: “Tại sao con không hề lớn lên?” hay “Bạn Nicki lớp con trước đây lùn hơn con nhưng giờ lại cao hơn con rồi đấy bố ạ. Sao lại có thể như thế được nhỉ?”, v…v…Những lúc như thế ruột gan anh đau như cắt, hơn ai hết anh mong muốn con trai mình được bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng lực bất tòng tâm, khả năng của anh không đủ để thực hiện điều này. Không thể cho Takanori học mãi cấp một cũng như không muốn con mình phải nhận ra một sự thật phũ phàng, Ando đành cho nó nghỉ học, anh lo sợ rằng một ngày nào đó rồi nó cũng sẽ bỏ rơi anh mà đi như mẹ nó đã từng làm.

Nhưng việc đó lại khiến thằng bé bị trầm cảm. Ngày qua ngày nó đều ngồi bên cửa sổ, nhìn ngắm những cơ thể trưởng thành một cách thèm muốn. Một thời gian dài sau đó nó không hề tiếp xúc với ai khác ngoài bố mình, Ando đành mua cho nó một cái máy vi tính để giúp nó khuây khỏa. Takanori rất vui mừng, thằng nhóc hào hứng mày mò cái máy, qua đó nó làm bạn thêm với nhiều người, trong đó có một cô gái. Điều đó có vẻ bình thường nhưng vấn đề là cô ta hơn nó đến mười tuổi. Kiểu trò chuyện già dặn của Takanori đã khiến cô ta hiểu nhầm nó là một chàng trai. Họ hẹn gặp nhau, và rồi khi phát hiện ra rằng người gặp mình chỉ là một thằng nhóc, cô ta chỉ nói vài câu xã giao bình thường rồi nhanh chóng bỏ đi, sự thất vọng hiện rõ. Điều đó đã khiến Takanori bị tổn thương nghiêm trọng. Bao nhiêu chuyện kì lạ đang xảy ra trên cơ thể nó bỗng chốc hiện rõ ra mồn một. Mười năm trước, khi vừa đặt chân vào căn nhà này nó đã dùng bút đánh dấu lên cửa phòng chiều cao của mình. Mỗi một năm trôi qua, nó đã hy vọng biết bao nhiêu cái đánh dấu này tăng dần, nhưng nó vẫn không. Còn người bố của nó, người mà nó biết bao tin tưởng lại giấu giếm không cho nó biết nguyên nhân của việc này, nó có cảm giác như mình bị phản bội. Và thằng bé…đã nổi điên lên.

Nó bắt đầu đập phá đồ đạc, nhốt mình trong phòng, cắt tay như một hành động để giải tỏa nỗi tức giận. Ando đã phải mất rất nhiều thời gian, thậm chí là cầu xin mới có thể giúp Takanori ổn định lại đôi chút. Thằng bé đã dừng những hành động hành xác của mình lại nhưng nó vẫn không chịu nói với anh câu nào. Dù là vậy, cũng đủ để giúp Ando an tâm phần nào, bản thân anh cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Mọi chuyện có vẻ yên bình cho tới hôm anh gặp lại người bạn kia, câu nói của anh ta đã khiến anh lo lắng. Không lẽ không chỉ Takanori mà ngay cả anh cũng không hề già đi hay sao??? Rốt cục chuyện này là như thế nào??? Cầm trong tay quyển album nhưng anh vẫn chần chừ không dám mở ra, nếu như sự thật là như vậy…thì sao? Suy nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, cuốn album này dù sớm hay muộn cũng vẫn phải xem. Anh lật nó ra, dù thời gian đã lâu nhưng nhờ bảo quản tốt nên trông vẫn còn rất mới. Bên trong ghi lại những hình ảnh thời quá khứ thật rõ nét. Ảnh của anh…Ando đưa mắt lên nhìn vào tấm gương treo trên tường. Trong đó, chính là hình ảnh anh hơn mười năm về trước!!!

“Không thể nào…”. Anh thều thào, cuốn album rơi xuống đất tạo thành một tiếng động khá lớn nhưng Ando chẳng quan tâm. Mối hiềm nghi bấy lâu nay giờ đã được giải đáp, những suy nghĩ hỗn độn đan xem vào nhau tạo thành một mớ tạp âm khó chịu. Ando ngồi trên ghế, tay dựa vào mặt bàn, anh cảm thấy thật khó hiểu. Anh biết chính Sadako Yamamura là kẻ đã gây nên việc này nhưng mục đích của cô ta là gì kia chứ? Không lẽ vẫn muốn lợi dụng anh nữa hay sao? Không thể nào! Anh đã rời Nhật Bản từ rất lâu rồi, nếu cô ta thực sự muốn lợi dụng anh thì chẳng thể nào mà lại chờ đợi đến nhiều năm như vậy mà vẫn không liên hệ gì. Phải chăng…cô ta đang mưu tính một chuyện gì đó? Tâm tư của anh trở nên lo lắng, nhưng một phần nào trong nó lại có vẻ vui mừng? Không phải ai cũng có thể chiến thắng được thời gian đâu, cái sự trẻ trung vĩnh viễn này anh tay không mà có được, còn thắc mắc cái gì nữa? Thế giới này dù có bị hủy diệt cũng không phải là chuyện của anh!

Ando cảm thấy chóng mặt, anh muốn nằm nghỉ một lát, mấy cái chuyện kì lạ này hãy tạm thời dẹp nó sang một bên đi! Trước khi vào phòng mình, anh muốn gặp mặt Takanori một chút, đó cũng đã là một thói quen của anh rồi…

Trong căn phòng đó, chỉ có thứ ánh sáng buổi chiều lờ mờ hắt vào qua cửa sồ, Takanori đang nằm trên giường. Anh không bật đèn vì sợ thằng bé sẽ khó chịu nên chỉ cất tiếng gọi nhỏ. Không có tiếng trả lời. Ando gọi thêm vài lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Bỗng, một cảm giác bất an xen lẫn sợ hãi dâng lên trong lòng anh, nhanh một cách đáng sợ. Có điều gì đó rất bất thường đang diễn ra ở đây. Anh tiến lại gần cái giường, kéo nhè nhẹ lớp chăn ra khỏi người của con trai. Gương mặt Takanori vẫn đang ngủ, nhưng cổ tay nó dính đầy máu, gần đó là một con dao nhỏ nhưng sắc bén, cả người nó đã lạnh ngắt!

Có thứ gì đó đang vỡ vụn trong lòng anh, không còn một mảnh. Có lẽ – nó gọi là “trái tim”.