Athor: Siki

Rating: M

Disclaimer: Họ không thuộc về tui

Summary: Đọc đi ruh bít

*****************************************

Tiếng sóng vỗ đều đều vang lên trên bãi biển, dạt cả vào gương mặt trắng trẻo của Kwon Ji Yong khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Cảm nhận đầu tiên chính là vị mặn nơi đầu lưỡi cùng với cái ánh nắng nóng như thiêu đốt không ngừng rọi xuống cơ thể mình.

Nhìn vào bản thân lúc bấy giờ, cậu thấy bản thân mình thật là thảm hại: Bộ quần áo thì rách rưới, mái đầu thì khỏi cần nhìn cũng đủ biết là đang rối tinh như tổ quạ, đôi môi xám ngoét vì cái lạnh của biển vào tối hôm qua vẫn chưa buông tha cho cậu. Ji yong ngồi dậy nhìn xung quanh – không một bóng người, không một hàng cây – tất cả những gì mà cậu thấy chỉ là một mảng đất liền rộng lớn đầy cát bụi và vô cùng trống trải.

‘Đây là một sa mạc sao?’. JI Yong thầm nghĩ rồi cố kéo cái chân mình đứng dậy. Bước dọc quanh bờ biển, cậu phát hiện ra vài mảnh xác tàu và những người bạn đi cùng với mình. Dù cũng không quá thân thiết với họ nhưng Ji Yong vẫn hi vọng có ai đó còn sống để có thể đồng hành cùng cậu vượt qua khó khăn này, nhưng…tất cả đều đã chết. Kwon Ji Yong không cảm thấy thất vọng, thật vậy. Chỉ là…có chút gì đó đau nhói trong trái tim của cậu ta, một nỗi đau mà ngay cả bản thân chủ nhân của nó cũng không thể trả lời đó là gì…

Như một người mê sản, cậu đi vật vờ tiến về phía trong cái sa mạc ấy, hi vọng có thể tìm thấy một ốc đảo nào đó mà cậu vẫn thường thấy trên tivi. Khi đó, người khách lữ hành sẽ được cứu sống và tiếp tục cuộc hành trình của mình, hoặc cũng có thể là sẽ bị ảo giác của sa mạc đánh lừa rồi chết khô ở một nơi nào đó không ai hay.

“Ha…ha…”. Ji Yong chợt nở nụ cười buồn bã, lúc này cậu còn có thể làm gì được nữa đây? Ngoài việc đi lang thang như một thây ma tìm kiếm chút sự sống trên hoang mạc này. Nhiều lần cậu gục ngã nhưng rồi lại cố đứng lên đi tiếp, mồ hôi lã chã tuôn rơi trên làn da lúc này đã ửng đỏ vì rám nắng, thấm đẫm cả cái áo sơ mi không còn nguyên vẹn của cậu.

Không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua, chỉ biết Mặt Trời đã dần dần rơi hẳn xuống phía chân trời, lúc này thì mắt Ji Yong cũng đã mờ đi. Hậu quả của việc mất nước cộng với nhiều giờ đi lại dưới cái nắng chói chang của Mặt Trời. Bước chân cậu chậm dần…chậm dần…Cuối cùng lại vô ý vấp phải một hòn đá nào đó khiến cậu chưa kịp nhận thức được điều gì thì đã thấy mặt mình chạm đất rồi. Nhìn về phía những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn, Ji Yong tự hỏi có phải chăng rằng mình cũng sẽ giống như những tia nắng kia-biến mất một cách lặng lẽ như thế.

“Rốt cục thì…ta cũng chỉ có một mình…”

Mi mắt cậu nặng trĩu, cơn buồn ngủ từ đâu chợt ập đến, mạnh mẽ kéo Ji Yong vào giấc mộng năm năm về trước.

Cái ngày ấy, Ji Yong được người ta tìm thấy trên một bờ biển, mái tóc đã ngả bạc, làn da thì trắng đến mức khó tin, cậu mặc bộ trang phục trông như một bác sĩ, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng mờ nhạt huyền ảo tựa như trong mơ. Nhiều người lần đầu trông thấy cậu đã lầm tưởng đó là một thiên sứ-Một thiên sứ xinh đẹp lạc chân xuống trần gian…

Nhưng Kwon Ji Yong vốn không phải là thiên thần. Cậu không có cánh và cũng không có cái tính cách ngây thơ, trong sáng mà người ta vẫn thường gán cho thiên thần. Ít nhất thì đó cũng là cậu sau khi tỉnh dậy. Không khó khăn để cảnh sát nhận ra chàng “thiên sứ” gặp nạn, vì cái tên Kwon Ji Yong vốn là của một tiến sĩ khá nổi tiếng ở Đại Hàn dân quốc, dù mái tóc đã đổi màu nhưng gương mặt cậu vẫn không thay đổi. Và, nhờ cái bảng tên để trong túi áo mà Ji Yong đã nhanh chóng gặp lại người thân của mình. Những gương mặt vui mừng, hớn hở vây quanh nhưng đối với Ji Yong chúng chẳng mang bất kì ý nghĩa nào, vì cậu…đã không còn nhớ gì. Cậu mất trí nhớ, quên hẳn mọi thứ, kể cả bố mẹ, kể cả bạn bè, kể cả mớ kiến thức mà cậu đã mất bao công sức để có được. Tấm bằng tiến sĩ giờ như mảnh giấy vụn vứt đi, bạn bè thân thiết thì không khác gì người xa lạ, và Ji Yong trở nên lạc lõng với mọi thứ-trong chính căn nhà mình.

Mái tóc dù được nhuộm đen bao nhiêu lần vẫn trở về với màu trắng, dù Ji Yong cố gắng nhớ lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là con số không. Chán nản, thất vọng, cậu bắt đầu sa chân vào chốn ăn chơi sa đọa: Tụ tập với nhiều phần tử xấu, hút cần sa, phê thuốc lắc, cậu bấm lỗ tai, xỏ khoen miệng, ăn mặc kì dị và để một kiểu đầu mà người khác nhìn vào chỉ có thể nói hai chữ “quái đản”. Dù là vậy nhưng lại thu hút được sự chú ý từ một gã đại gia nổi tiếng giàu có-Jung Yun Ho. Thật ra thì từ đầu gã họ Jung không có ý định tiếp cận Ji Yong, xung quanh gã không thiếu những em chân dài trẻ đẹp nhưng tất cả chỉ như mấy bình bông di động. Còn Ji Yong thì lại khác, dù sao thì với cái mác tiến sĩ, cậu vẫn hơn cả khối đứa đầu rỗng, cơ thể cũng không đến nỗi tệ. Kết quả là Ji Yong trở thành tình nhân của gã, tính ra thì đó chẳng qua cũng chỉ là một cuộc đổi chát, người có được cảm giác mới mẻ, kẻ nhận được thêm một bọc tiền để ăn chơi. Ấy thế mà mối quan hệ của họ đã kéo dài được năm năm. Đó là một khoảng thời gian không nhỏ. Vào lúc đó, Yun Ho vẫn thường xuyên đi lại và thay đổi liên tục nhiều người tình khác nhau nhưng gã chưa bao giờ nói lời chia tay với Ji Yong hay có bất cứ hành động nào tỏ vẻ chán ghét cậu. Yun Ho không hiểu vì sao mỗi lần nhìn vào đôi mắt đen láy của Kwon Ji Yong, lại khiến gã dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Đôi mắt đó…giống như là…bùa mê.

Dù Yun Ho có yêu Ji Yong hay không thì ít nhiều trong trái tim gã cũng có một chỗ nào đó dành cho cậu, nhưng Ji Yong thì không. Thậm chí, ngay cả khi trông thấy cái xác của người tình, cậu vẫn không có chút mảy may xúc động. Có lẽ là bởi vì trái tim của Kwon Ji Yong vốn đã chết từ nhiều năm về trước rồi.