Siki cùng các “đồng bọn” gồm: pé Mèo, Gấu, Cá, Kha iu,…đang “quay” anh Kuroro trong phòng thẩm vấn. Một phần vì anh quá đẹp zai, 1 phần để chụp ảnh đem bán cho các parazi lấy xiền mua kẹo (1 tấm ảnh chụp tướng cướp Kuroro thưởng 1000 USD $o$). Anh Kuroro thấy mình được quá nhiều người hâm mộ cũng không nỡ ngồi yên, phải tạo dáng đủ kiểu chớ nhỉ. Ố Ồ, kiểu này anh làm người suy tưởng nè! Ố Ô Ố, kiểu kia anh làm người trên giời nhé! Tưng tưng tưng tưng tưng tứng từng từng từng, từng từng từng từng từng tứng từng từng từng, tưng tưng tưng tưng tưng từng tưng…

-STOP!!!- Giọng bác sĩ Cáo la lớn khiến cả bọn hoảng hồn bỏ chạy toán loạn vì tưởng…bom nổ- Đứa nào bật bài Vọng cổ Teen thế hả???- Đứa nọ chỉ đứa kia, đứa kia chỉ đứa kia nữa, không đứa nào dám nhận- Tắt ngay cho tui, muốn nghe thì phải nghe bài này nèh! *Bật*

“Hai con thằn lằn con quần nhau cắn nhau đứt đuôi…Yo!!!Yo!!!”

Cả phòng bắt đầu nhảy nhót loạn xạ trông cũng giống thằn lằn bị đứt đuôi thật. Nhảy nhót chán, cả bọn hùa nhau bày bàn…ăn nhậu.

Mồi nhậu đã có ruh, nước uống cũng có ruh. Start màn 1 cảnh 1:”Ôn lại kỷ niệm xưa”.

Siki bắt đầu bày tỏ nỗi niềm với anh Kuroro cứ như là 2 người đã quen nhau từ hồi tiểu học ý:

-Khổ lắm anh ạ, người tui iu lại không iu tui, còn làm tui buồn bã trăm điều nữa chớ hix,hix -Siki vừa nói vừa “tu” 1 hơi lon nước Coca đã đi tong (Si uống nước ngọt mà vẫn bị xỉn mới ghê chứ^^).

Hơi ngọt (tức nước ngọt) vẫn nồng nàn, Si vẫn nghe thấy tiếng mấy em gái Hậu Giang rủ Si theo những buổi đi chơi, những cuộc đi chơi. Si vùng bước đi nhưng lại nghĩ đến cảnh người iu tay trong tay với mềnh trên cánh đồng đầy bông…giả trắng xóa (2 người làm bông giả áh!) làm Si lùi bước. Si đang đấu tranh 1 cách lặng lẽ nhưng quyết liệt (Nghe mấy câu văn ni thấy quen không? Hí hí). Anh Kuroro thấy hoàn cảnh của bác sĩ cũng giống mình quá, liền an ủi đôi chút:

-Oh, tội nghiệp bác sĩ thế nhở! Thuh! Uống với tui vài ly đi cho quên hết sự đời. Ai cần người iu chứ? Chỉ tổ rắc rối thôi!

-Ừm, anh nói đúng đếy! Ai cần chúng nó chứ!!! Không có thì càng thêm tự do chứ seo! Dzô! Dzô 100% nèo!

Thế là…chén chú chén anh rượu vơi đi lại đầy. Hai người cứ thế mà dzô dzô cho đến khi…xỉn quắc cần câu, không còn biết trời trăng là gì nữa.

Start màn 2 cảnh 2: Đào tẩu.

Sáng sớm hôm sau, anh Kuro tỉnh dậy thì thấy đầu óc mình ong ong quay cuồng. Chán thật, đường đường là bang chủ cái bang…ý lộn, bang chủ Ryodan dzậy mà giờ phải mượn rượu giải sầu hay sao? Nhìn vào gương, anh không còn nhận ra mình nữa:

-Trời! Ai trong gương đây? Sao mà lại đẹp trai thế nhở? (Tác giả: Ặc ặc, bó tay với bác này lun *__*)

Từ ngàn dặm xa xôi đến đây để ngăn cản đám cưới của người iu dấu nhưng tình cờ lại gặp được người trong mộng của mình khiến anh Kuroro vô cùng bối rối. Anh thầm trách số phận sao lại quá trớ trêu, đẩy anh vào tình cảnh này:

-Trời ơi là Trời!!! Sao ông sinh tui ra đẹp chai quá làm chi để bi giờ tui khổ thế này??? (Pó tay tập 2 *__*)

Kuroro cứ thế độc thoại trước gương, không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Siki “đại nhân” (là ta nè hehe).

Siki *tay ghi ghi chép chép chép*: Nói chuyện, lẩm bẩm 1 mình, tự sướng,…Có dấu hiệu! Có dấu hiệu!

-Bệnh nhân Kuroro số 106 có người nhà đến thăm! (Tiếng cái loa)

Siki’s POV:”Chà, không ngờ lại đến nhanh thế, phải tranh thủ kiếm chác chút đỉnh mới được. Để xem nào, tiền nhậu hôm qua…” (Tưởng bác này tốt lành gì =.=)

Ở dưới nhà, Hisoka đang dịu dàng an ủi Kurapika, cậu đã khóc hết nước mắt suốt đêm hôm qua vì…coi Titanic (@.@). Không ai để ý đến 1 dáng người cao ráo, xinh đẹp đang lén lén lút lút núp ngoài cổng bệnh viện-Chàng Illumi của chúng ta!

Trong lúc Illumi còn đang ngạc nhiên không biết Hisoka dẫn Kurapika vào đây làm gì thì từ trên lầu cao, Kuroro đã nhìn thấy chàng. Và-với 1 tâm hồn tự sướng siêu cấp, anh đã nghĩ ngay ra nhiều cảnh…choáng váng!

-Ô hê…ta đêy nàng ơi…-Kuroro vừa nói vừa khoa chân múa tay loạn xạ hệt như…khỉ đột xổng chuồng khiến mấy tên y tá đi cùng cũng không khỏi…hoảng sợ!

Illumi lúc này cũng bị chú ý bởi tiếng la lối “oanh vàng”, nhìn lên thì gặp lại “cố nhân” khiến chàng chỉ biết kêu trời. Chàng huơ tay trước mặt ra hiệu cho anh im lặng. Chỉ có vậy thôi mà Kuro lại nghĩ là Ill đang…gọi mình(?). Anh lại tiếp tục tư tưởng tự sướng lần 2 và quyết định phải chạy theo tiếng gọi con trym thuh! Không thể để “nàng” bỏ trốn lần nữa! Nghĩ là làm, anh vội vàng đu ngay lan can phóng mình xuống dưới lầu, mọi chiện diễn ra quá nhanh khiến mấy tên y tá cũng không kịp trở tay, thành quả của nhiều năm đu dây điện ăn trộm đồ con nít của anh Kuroro!

Còn đối với Illumi lúc này thì việc chàng gặp phải cái gã đầu băng này còn xui xẻo hơn cả việc His lấy vợ nữa! Chàng chỉ còn cách chạy như bay, chạy thục mạng, chạy vắt giò lên cổ, bla…bla…để thoát khỏi tên khùng kia thôi! Và thế là 1 màn rượt đuổi hệt như trong Tom & Jerry đã diễn ra ngay giữa thành phố vốn dĩ rất bình yên này. Ai sẽ là người chiến thắng đây?? Mời theo dõi tiếp tập sau!!!