Đám tang đã diễn ra, dù không lớn lắm nhưng có khá nhiều người tham dự. Vì Ando là một bác sĩ xuất sắc và dễ mến, trong mắt mọi người anh ta luôn là một hình mẫu lý tưởng để các bác sĩ trẻ noi theo. Một hình mẫu khó tìm thấy trong cái xã hội ngày càng suy đồi này, một người cha trẻ đơn thân tự mình nuôi con, không hề có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào quá mức với phụ nữ khiến nhiều kẻ nhìn vào dễ nổi cơn tò mò, nghĩ anh ta có vấn đề về giới tính. Nhưng tin đồn này đã nhanh chóng bị dập tắt vì đối với cả nam, anh ta cũng luôn tỏ thái độ lãnh đạm và xa cách. Thực tế, điều mà Ando lo sợ đó chính là mỗi khi anh ta cố gắng gần gũi với một phụ nữ nào đó lại khiến anh ta liên tưởng đến Yamamura Sadako. Trong suốt thời gian qua, chưa bao giờ Ando quên được cô ta, cứ như là hình ảnh của ả chính là cái bóng của bản thân mình, suốt cả đời không thể dứt ra được, trừ khi chết đi…

Chết…anh cũng đã từng nghĩ đến điều đó nhưng vì còn vướng bận Takanori mà không thể thực hiện được. Bây giờ thì nó đã chết, chẳng còn gì có thể giữ anh lại cõi đời này nữa rồi. Cái suy nghĩ đó đã lóe lên trong đầu anh khi ngồi đối diện với cái xác của con trai trong góc phòng. Nhưng việc được giải thoát một lần nữa đành phải gác lại vì chẳng bao lâu sau anh đã tìm thấy di thư của con trai. Trong đó, Takanori viết rằng không hề oán giận gì anh, nó mong anh hãy tiếp tục sống tôt và hãy quên đứa con bất hiếu này đi.

Ando cười khổ, cuộc sống này của anh coi như đã chết rồi, nhưng Takanori luôn là người mà anh yêu quý, anh không thể khiến nó thất vọng được. Cả hai người đã sống ở Mỹ suốt mười năm, thôi thì để trả lại mười năm đó, anh sẽ sống thêm đúng nhiêu đấy thời gian vậy. Thấm thoát mà nó đã tiến đến gần giới hạn, chỉ còn lại ba tháng nữa. Ando đã viết đơn nghỉ việc, điều đó khiến nhiều người bất ngờ, thật khó tin rằng một bác sĩ trẻ đang trên đà thăng tiến lại muốn nghỉ việc. Thật là một sự hiểu lầm tai hại nhưng điều đó cũng phải thôi vì trên giấy tờ hợp pháp của anh lúc này-là một cái tên giả, cả số tuổi cũng là dối trá. Việc sống quá lâu khiến con người ta ngày càng tinh ranh, xảo quyệt hơn. Ando không bao giờ sống cố định ở một địa điểm mà thường xuyên thay đổi chỗ ở và làm giả giấy tờ. Đó là một điều cần thiết vì con người vốn là những sinh vật tò mò và tham lam, họ không bao giờ biết hài lòng với cuộc sống của chính mình mà luôn tìm cách vượt trội hơn kẻ khác, ham muốn những thứ không thuộc về mình. Bất tử là một trong số đó, nếu biết Ando là người bất tử không chừng họ sẽ bỏ qua cả luân thường đạo lý mà lấy anh ra làm vật thí nghiệm, đưa lên bàn mổ xẻ không biết chừng. Giá mà họ biết rằng cuộc sống bất tử là mệt mỏi như thế nào và ước muốn được chết của kẻ sống mãi mãnh liệt ra sao thì liệu họ có còn ham muốn mong ước đó hay không?

Anh trở về Nhật Bản cũng là do không muốn phải nằm xuống nơi xứ người, đem theo vài thứ hành lý cần thiết cùng bình tro cốt của con trai thế là đủ. Chiếc máy bay cất cánh. Phía bên dưới, cảnh vật quen thuộc gắn bó với anh đã gần hai mươi năm bé dần đi, vài phút sau thì chỉ còn như những món đồ chơi xếp hình lego bé nhỏ. Takanori cũng rất thích chơi xếp hình, thằng bé có óc sáng tạo rất lớn, thường xuyên dựng được những mô hình tòa nhà, con thú phức tạp…hình ảnh con trai thoáng hiện lên làm anh nhói đau…

‘Sắp kết thúc rồi…sắp kết thúc rồi…’, anh tự an ủi mình. Dù sao thì những chuyện đau buồn này cũng sẽ không kéo dài lâu nữa, thời hạn mười năm đã đến gần và anh sắp được giải thoát. Qua chuyện xảy ra với Takanori, anh đã hiểu rằng cơ thể này không hoàn toàn bất tử, nó có thể chết đi nếu có thứ tác động vào. Điều đó thật sự là một điều tốt? Anh nên cảm ơn nó vì có thể giúp anh giải thoát hay nên oán hận nó vì đã gây nên cái chết cho Takanori đây? Thật là khó nghĩ…

Tokyo đã thay đổi rất nhiều từ lúc anh đi, thành phố trở nên hiện đại hơn, đông đúc hơn. Ando thuê phòng ở một khách sạn sang trọng, từ đây có thể trông thấy được tháp Tokyo cao lừng lững, ít nhất thì nó cũng không bị thay đổi theo năm tháng. Bầu trời tối dần, vẻ đẹp của cái tháp càng được tôn thêm dưới màn đêm, thứ ánh sáng màu vàng của nó tỏa ra thật lộng lẫy, thu hút anh. Cũng từ lâu rồi, anh và vợ đã lên trên tháp, ngắm nhìn quang cảnh thành phố sầm uất phía bên dưới nhưng giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ…

Ando đã lên kế hoạch cho chuyến đi lần này của mình, anh sẽ về thăm lại nhà cũ, chắc giờ nó đã cũ kỹ lắm rồi, dù là vậy nhưng đó vẫn là nơi chất chứa nhiều kỷ niệm khó quên đối với anh. Có lẽ là ngày mai anh sẽ bắt đầu cho kế hoạch của mình, còn lúc này, khi đã đặt lưng xuống mặt nệm rồi, anh chỉ muốn ngủ thôi…

******

Mặt Trời dần ló dạng…

Ando đã cố tình đi thăm nhà thật sớm, trong lúc mọi người còn đang ngủ vùi trong chăn. Tối hôm trước anh đã bắt một chiếc taxi chạy đến con đường gần nhà rồi ở tạm trong một khách sạn tại đó. Những thứ quen thuộc nơi đây giờ chỉ còn tồn tại trong ký ức, dĩ nhiên là ngoại trừ căn nhà của anh. Nhiều năm rồi không có ai tu sửa đã khiến nó mang một vẻ thê lương, buồn thảm. Tiếng tra chìa khóa vào ổ vang lên một cách nặng nề như chào đón chủ nhân cũ đã về nhà.

Căn phòng không có điện nên Ando đành phải dùng một cái đèn pin để chiếu sáng, đang là ban ngày mà trong nhà lại tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo khó hiểu, bụi bặm giăng đầy khắp trên trần và sàn nhà. Lần mò một hồi cuối cùng anh cũng bước được vào căn phòng của mình, mở toang cánh cửa sổ đã nhiều năm không mở giúp căn phòng tràn ngập thứ ánh sáng đầy sức sống của buổi ban ngày. Nhờ đấy mà anh nhìn rõ hơn căn phòng, kỷ niệm năm xưa tràn ngập về trong ký ức khiến Ando không khỏi xúc động. Mọi thứ vẫn như xưa, từ bàn ghế, rèm cửa đến những món đồ chơi nhỏ nhắn của Takanori,…Ando thích thú chạm vào từng thứ một, cứ như là một đứa trẻ con đang tìm hiểu về thế giới xung quanh mình. Anh ở lại đấy khoảng vài giờ rồi mới quyết định rời đi. Lúc này cũng là buổi trưa rồi, trong con hẻm nhỏ trở nên vắng lặng không một bóng người. Đóng lại cánh cửa gỗ, anh vẫn còn nấn ná không muốn trở về khách sạn.

“Ando Mitsuo?”

Có tiếng người gọi anh, theo quán tính Ando quay lại. Một thanh niên trẻ cao ráo, đeo kính đen đang đứng đấy nhìn anh, trông cậu ta hoàn toàn xa lạ, anh không hề quen biết người này.

“Xin lỗi, cậu nhận nhầm người rồi.”

Anh nói rồi quay đi, dù sao thì cái tên “Ando Mitsuo” không còn là tên anh nữa. Vừa rồi chỉ là một phút giây sơ sảy mà thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng lại nổi lên thắc mắc không hiểu vì sao cậu ta biết cái tên này, đang miên man suy nghĩ thì…

“Miyashita, Ryuji, Takanori và Sadako Yamamura”. Cậu ta lại tiếp tục.

Mấy cái tên làm Ando kinh ngạc, người thanh niên này có vẻ như biết rất rõ về anh. Tại sao? Những người quen biết với Ando ngày xưa lúc này đáng lẽ đều đứng tuổi hết cả, ở đâu lại xuất hiện một thanh niên trẻ tuổi thế này? Không những thế mà cậu ta lại còn biết tên của những người kia. Chỉ có thể là do cậu ta đã điều tra rất kỹ về Ando mà thôi.

“Làm sao mà cậu…”. Gương mặt kinh ngạc của anh khiến cậu ta hài lòng vì sau đó đã lộ ra một nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn.

“Ra là chú vẫn còn nhớ những cái tên đó, tôi cứ sợ là qua bao nhiêu năm như thế thì chú đã quên hết cả rồi, người già thường nghễnh ngãng mà!”. Cậu ta vừa nói vừa xoay xoay ngón tay gần thái dương mình, tỏ vẻ trêu chọc.

“Thật ra cậu là ai?”. Thằng nhóc đứng trước mặt khiến Ando cảm thấy khó chịu, trên hết là cậu ta vừa nhắc đến cái tên mà anh không muốn nghe.

Người thanh niên sau khi nghe xong câu hỏi của anh lại tiếp tục nở nụ cười kỳ quái, cậu tháo nhẹ cặp kính trên sóng mũi để lộ ra một gương mặt điển trai cùng đôi mắt sáng trông rất thông minh.

“Chào chú Ando, tôi là Subaru Takahashi, con trai của Miyashita Takahashi!”

“Sao??”

Trong đầu anh bỗng chốc hiện lên hình ảnh của một người bạn đồng nghiệp mập mạp, dễ mến, người đã sát cánh cùng anh trong việc tìm hiểu những bí ẩn xoay quanh virus Ring vào hai mươi lăm năm về trước. Chàng thanh niên này là con trai của người ấy.

“Ở đây không tiện nói chuyện lắm, hãy đi theo tôi.”

Chàng thanh niên bước vào ngôi nhà đối diện căn hộ của anh, một lát sau cậu ta lái một chiếc xe hơi màu đen ra khỏi đó, mở cửa xe ý mời anh bước vào. Ando quyết định đi cùng một phần vì tò mò không biết cậu ta định giở trò gì, một phần bởi sự thôi thúc muốn tìm hiểu về người bạn cũ. Chàng thanh niên lạ mặt lái chiếc xe rời khỏi đó, đi qua vài con đường rồi dừng lại trước một quán cà phê nhỏ, hai người bước vào.

Quán cà phê được trang trí đơn giản nhưng sang trọng và mang vẻ cổ điển của phương Tây, lúc này cũng đã có khá nhiều khách nhưng âm thanh trong này lại rất tĩnh lặng, những vị khách ngồi trò chuyện rì rầm với nhau như những bóng ma, thật là một sự so sánh hơi kỳ quái nhưng Ando lại thấy đúng là như vậy.

Hai người lên lầu theo sự chỉ dẫn của một tiếp viên, sau khi gọi xong hai món nước uống trong menu, cậu thanh niên kia mới chịu mở miệng ra bắt chuyện với anh, trông cậu ta có vẻ phấn khởi.

“Thật lâu rồi mới có dịp gặp lại chú, chú Ando!”

“À…chú cũng thế…”. Ando cảm thấy hơi ngạc nhiên, dường như người phía trước mặt không hề kinh ngạc khi trông thấy gương mặt không hề thay đổi của mình.

“Cháu đã đi tìm chú từ rất lâu rồi, chú biết không? Cha cháu rất muốn gặp chú đấy, ngày xưa ông ấy cứ gọi tên chú suốt…”

“Vậy bây giờ ông ấy vẫn khỏe chứ?”. Ando lại đặt câu hỏi, anh nóng lòng muốn gặp lại ông bạn cũ của mình, Miyashita cũng sử dụng lọ vắc-xin ấy giống như anh, nếu vậy thì trên đời này có một kẻ bất tử nữa là anh ta rồi, có thể là anh ta vẫn còn sống ở nhà trong sự đố kỵ của người thân hoặc là đã bỏ đi nơi khác như anh rồi cũng nên. Ando bắt đầu mong chờ một câu trả lời theo đúng ý mình, Miyashita đã biến mất hoặc trở thành một kẻ giống như anh nhưng…

“Ông ấy chết rồi!”

“Cái gì???”

Người thanh niên tên Subaru tỏ vẻ thản nhiên, trên gương mặt của cậu ta luôn được ngụy trang bằng một chiếc mặt nạ vô hình lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Ông ấy bị bệnh tim và chết đi, chuyện xảy ra cũng được hai mươi năm rồi.”

“Không thể như thế được!!!”

Giọng nói của anh khiến những người trong quán chú ý, nếu có người nào đó quen biết Ando mà nhìn thấy thì sẽ rất rắc rối, dù sao thì chỗ này cũng rất gần nhà cũ của anh, hàng xóm ngày xưa còn sống ở đây chắc hẳn vẫn còn. Nghĩ vậy nên anh cố gắng dồn nén cơn xúc động của mình xuống, vài giây sau thì mọi người trong quán lại quay về hoạt động của mình. Lúc này anh mới yên tâm quay lại câu chuyện.

“Chú không hiểu, Subaru. Miyashita vào thời điểm đó không có vẻ gì là đang mắc bệnh cả.”

“Lúc đó gia đình tôi cũng rất ngạc nhiên vì trong gia phả không có ai có tiền sử về tim mạch. Tuy nhiên sau đó bác sĩ đã cho chúng tôi biết có thể ông ấy mắc cùng một chứng bệnh với một loạt những nạn nhân chết một cách bí ẩn vào thời ấy.”

Cậu ta dừng lại một chút để uống một hớp trà còn Ando thì cảm thấy như mình đang bị xô vào một cái hố đầy gai, anh dần dần nhận ra điều đã đứng đằng sau sự việc.

“Một thời gian sau mọi chuyện đã chìm xuồng, người ta không còn điều tra gì về mấy cái chết đó nữa, ngoại trừ một người…”. Nói đến đây cậu ta đưa đôi mắt liếc nhìn Ando, cái nhìn khiến anh rùng mình, nó như chất chứa một mối hận thù sâu thăm thẳm.

“Chú đã uống thứ thuốc đó, đúng không?”

Mồ hôi túa đầy áo Ando dù lúc này căn phòng đang lạnh ngắt vì máy điều hòa, Subaru vẫn không buông tha.

“Đúng như tôi đã nghĩ, chú cũng uống thứ thuốc đó, vậy tại sao…chỉ có cha tôi là phải chết???”. Đôi mắt cậu ta nhìn anh đầy thù hận.

******

Có vẻ như mọi thứ đang đi chệch hướng của nó, Ando thầm nghĩ. Lòng căm thù có thể khiến con người ta trở nên điên loạn, cái chết có thể kết thúc được một việc nhưng lại có thể là khởi đầu cho một việc khác. Việc tự sát của anh, có lẽ trong tương lai…sẽ bất thành…

PS: Cái fic này thật sự làm ta hại não quá T^T Hôm rồi mới đọc lại Spiral và phát hiện ra mình nhớ lộn tuổi của Takanori, thằng bé mới 3 tuổi rưỡi mà cứ nhớ thành 7 rồi không à T^T Phải chỉnh lại nữa, khổ ghê! Giải thix thêm 1 chút về khoảng thời gian 25 năm, trong đó có 5 năm gia đình Ando cùng sống ở Nhật Bản, 10 năm tiếp theo anh sống cùng Takanori ở Mỹ và 10 năm còn lại sống 1 mình để “trả lễ” cho con trai. Vậy đó! Chóng mặt quá @.@