Author: Siki

Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Togaishi sensei

Warning: SA, BE

PS: Fic được viết trong 1 năm trời mới xong, chỉnh sửa tới lui mệt nghỉ @.@ giờ em đã hiểu nỗi khổ của các văn sĩ T.T

Summary: Khi Kurapika và Kuroro đang dần dần nhận ra được tình cảm đã chất chứa trong lòng mình, họ sẽ phải làm gì để đối diện với nhau khi mà cả 2 đều là kẻ thù không đội trời chung?

******

Heavy Downpour

Mưa….

Lạnh….

Và nỗi đau….

Người đàn ông khẽ vuốt lấy mái tóc vàng óng ả của người yêu giờ đã ướt nhem vì nước, từ hai bên hốc mắt của cậu ta, máu tuôn chảy không ngừng như những dòng lệ vô hạn….

******

“Ngươi có biết đôi mắt của tộc Kuruta biểu tượng cho điều gì không, Kuroro?”

Đó là vào một chiều mưa và cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu hỏi đó của em. Đối với tôi lúc ấy, đó chỉ là một câu hỏi ngu ngốc. Những kẻ cướp cạn, giết người không gớm tay như tôi không có thói quen tìm hiểu về những thứ mà mình lấy được, đối với chúng tôi, chỉ cần những thứ ấy có giá trị thế là đủ rồi. Và vì thế, đáp lại câu hỏi của em, chỉ là một nụ cười hờ hững.

Thời gian trôi đi đã khiến em thay đổi, đã không còn là thiên sứ tóc vàng ngày nào, nụ cười trên môi em đã biến mất và đôi mắt của em giờ chứa đầy lửa hận thù. Đó chính là kết quả cho những gì tôi đã làm với em, Kurapika. Nếu khi xưa tôi quyết định giết chết em thì có lẽ đã không phải rối lòng như thế này. Thượng đế đang trừng phạt tôi, khiến tôi yêu em, một tình yêu điên cuồng không thể lý giải. Khi tôi càng cố gắng quên nó đi, thì ngược lại chỉ khiến nó càng thêm sâu đậm. Tôi không thể quên được em, không thể ra tay giết chết em, cũng chẳng thể khiến em hạnh phúc. Tôi chỉ có thể đứng nhìn em tự hủy hoại bản thân trong thù hận mà chẳng thể làm gì, ngoại trừ việc thu thập lại tất cả những đôi mắt đỏ đã cướp đi và trả lại cho em. Chỉ cần nhìn thấy một nụ cười trên môi em, tôi sẵn sàng làm tất cả, em có biết không….?

******

Kuroro Lucifer – Tên người đàn ông đó, kẻ đứng đầu Ryodan, tử thù của tôi, tôi đang mong chờ điều gì khi gặp hắn?

-Cậu gầy đi nhiều đấy, Kurapika.

Cái gì? Kẻ thù đang ở trước mặt mà ngươi chỉ có thể nói những lời nhảm nhí đó thôi sao Kuroro? Đừng nói chuyện với ta như thể chúng ta là bằng hữu lâu năm như vậy! Ta…. ta không thể chịu đựng nổi mỗi khi ngươi giở giọng điệu dịu dàng đó…. nó…. nó làm con tim ta….

-Chẳng phải cậu muốn giết tôi sao? Ra tay đi.

Giết hắn? Phải rồi! Ta đã muốn giết hắn, đã có cơ hội giết hắn, nhưng tại sao ta lại không thể….? Lẽ nào ta….

Không! Không thể nào! Tất cả chỉ vì đồng bọn của hắn đang giữ Gon và Killua mà thôi, chỉ có thế mà thôi! Giờ hắn chỉ có một mình, ta phải giết hắn! Ta phải giết hắn!!!

******

Kurapika không chần chừ một giây phút nào nữa. Cậu lao đến chỗ Kuroro và vung những sợi xích về phía hắn. Kuroro vẫn đứng yên như tượng, không hề nhúc nhích, trên đôi mắt đen láy bỗng xuất hiện một nỗi buồn man mác khó hiểu. Tim cậu đập mạnh, những sợi dây xích rung động dữ dội như thể chúng không muốn chạm vào người gã đàn ông kia.

Một tiếng “PHẬP” khô khốc đã chấm dứt tất cả. Mũi dây xích đã xuyên sâu qua người Kuroro nhưng hắn chẳng có vẻ gì là đau đớn, chỉ mỉm cười mà thôi…..

Kuroro ngã xuống thảm cỏ, người hắn đầy máu.

Trời mưa…….

Kurapika không hiểu tại sao cậu lại tiến đến chỗ hắn, vuốt ve mái tóc của hắn….

-Em khóc đấy ư….?

-Không…. là do…. trời mưa thôi….

******

“Ngươi có biết đôi mắt của tộc Kuruta biểu tượng cho điều gì không, Kuroro?”

Lại là câu hỏi đó, không biết tôi đã nghe được bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình. Em có điều gì muốn nói với tôi sao, Kurapika?

Tỉnh mộng.

Căn phòng trắng toát quen thuộc – Chỗ ở của Ryodan đây mà.

-Bang chủ tỉnh rồi à? – Giọng nói của Machi.

-Ừm… chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Chúng tôi tìm thấy ngài đang bị thương trong rừng, kẻ to gan nào đã tấn công Bang chủ thế ạ?

-Chuyện đó không quan trọng, cảm ơn các người đã giúp ta.

Genei Ryodan vẫn luôn là những người bạn tốt nhất của tôi, phản bội họ là điều không thể nhưng tôi cũng không thể tự tay mình giết chết Kurapika được. Thật là khó nghĩ: giữa tình bạn và tình yêu, chẳng biết phải lựa chọn ra sao cho tiện cả đôi đường.

******

Rời khỏi phòng Kuroro rồi, Machi vẫn tràn đầy với bao suy nghĩ. Cô biết Kuroro yêu Kurapika, hắn sẵn sàng làm tất cả vì cậu ta, kể cả cái chết. Thế nhưng, cô vẫn không cam tâm khi nhìn thấy bang chủ của mình ngày đêm đau khổ khi chìm đắm trong một mối tình không có kết quả như thế. Machi luôn yêu Kuroro, cô lúc nào cũng yêu hắn, dù Kuroro luôn tỏ ra lạnh lùng và thời gian họ ở bên cạnh nhau không phải là nhiều, nhưng tình yêu thì cần gì lý do kia chứ.

Machi chỉ biết rằng cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc và tất nhiên là cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương Kuroro, cho dù đó có là Kurapika đi chăng nữa….

******

Một chồng sách mới lại được chuyển đến, toàn là sách khảo cổ. Kể từ khi nghe thấy câu hỏi của Kurapika, Kuroro lại ngày đêm chăm chú vào việc đọc sách. Hắn muốn mau chóng tìm ra câu trả lời nhưng sao lại quá khó. Những ghi chép về tộc Kuruta hầu như là không có, đến giờ phút này hắn chỉ biết rằng đôi mắt đỏ của họ có giá trị rất lớn mà thôi.

Đặt quyển sách xuống bàn, hắn khẽ thở dài khi nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời.

Có tiếng mưa rơi….

Kuroro bước ra ngoài, hắn thoáng mỉm cười khi sờ phải lớp băng trước ngực, nó được băng bó bởi một bàn tay vụng về nào đó vào tối hôm qua….

******

-Chào buổi sáng anh Leorio! – Giọng Gon hớn hở.

Dù thật uể oải nhưng tôi cũng cố gắng chào lại cậu nhóc. Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, chà, đã bảy giờ rồi à. Kurapika vẫn chưa trở về, cả đêm qua tôi đã mong chờ tiếng bước chân quen thuộc của em biết bao nhiêu.

“Cạch”, có tiếng mở cửa. Là Kurapika, người em ướt đẫm nước mưa, quần áo dính vài vết máu. Có kẻ đã tấn công em sao? Ý nghĩ đó làm tôi lo lắng, nhưng trước khi tôi kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra em đã vội vã chạy lên phòng và đóng sập cửa lại.

“Kuroro!!!”. Cái tên đó chợt hiện lên trong đầu tôi. Đúng thế, chỉ có Kuroro, chỉ có hắn mới có thể khiến em như thế. Tại sao chứ Kurapika? Tại sao em lại yêu hắn? Tại sao lại là hắn? Mà không phải là tôi? Em có biết tôi yêu em nhiều như thế nào không? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Có quá nhiều câu hỏi cần câu trả lời. Có những điều mà tôi không bao giờ hiểu được, cũng giống như một bác sĩ không phải lúc nào cũng cứu được bệnh nhân của mình. Tôi biết mình cần phải chấp nhận điều đó nhưng chúng vẫn làm tôi đau lắm, em có biết không?

“Cộc! Cộc! Cộc!”, tiếng gõ cửa đẩy tôi trở về hiện tại. À, là cuộc hẹn gặp mặt với một vị Hunter vào sáng nay đây mà. Tôi vội ra mở cửa. Một Hunter có vẻ chững chạc và đứng đắn bước vào, ông ta tự giới thiệu rồi vào luôn vấn đề chính: Genei Ryodan ngày càng lộng hành, chúng đã giết nhiều thành viên trong Hiệp hội và cướp bóc nhiều thứ của cải quan trọng, vì thế tổ chức đã có lệnh: “BẰNG MỌI GIÁ PHẢI XÓA SẠCH BỌN CHÚNG!!!”

“Hà…. hà….”. Tôi cười thầm, đây chẳng phải là điều bản thân mong muốn nhất đấy hay sao? Xóa sạch Genei Ryodan, xóa sổ Kuroro Lucifer ra khỏi thế giới này…. Và Kurapika, em sẽ thuộc về tôi! Phải rồi, chỉ mình tôi mà thôi!! Một mình tôi mà thôi!!!

******

-Địa điểm là buổi triễn lãm Red Garden vào ngày 20/6 tới tại viện bảo tàng thành phố! – Vị Hunter vừa trải rộng tấm bản đồ ra bàn vừa nói – Đúng như tên gọi, buổi triễn lãm này đặc biệt sẽ chỉ trưng bày những món bảo vật có màu đỏ.

“Đỏ ư?”. Đôi mắt Kurapika chợt đổi màu, cậu thoáng nghĩ đến những tròng mắt quý giá của bộ tộc.

Leorio dễ dàng nhận thấy những thay đổi trên nét mặt Kurapika, anh vội đổi chủ đề:

-Làm sao mà ông biết chắc rằng bọn chúng sẽ đến đó chứ?

Vị Hunter chợt mỉm cười, có lẽ ông ta đã đoán trước được rằng mình sẽ phải nghe câu hỏi này nên liền trả lời một cách rành mạch:

-Vì – những – đôi – mắt – đỏ.

Kurapika chợt thấy đầu óc mình quay cuồng, hai tay run run nắm chặt, mồ hôi túa ra như tắm, cậu phải cố gắng lắm mới đứng vững được trên đôi chân của mình.

Vị Hunter tiếp lời:

-Có tin đồn dạo này Bang chủ của Genei Ryodan rất có hứng thú với những đôi mắt của tộc Kuruta. Các vụ cướp mà chúng gây ra gần đây đều có một mẫu số chung là những đôi mắt đó.

-Ừm…. – Killua trầm ngâm, cậu bé suy nghĩ điều gì đó rồi quay sang Kurapika – Em nghĩ đây là một dịp tốt để anh trả thù. Anh nghĩ sao, Kurapika?

Im lặng.

-Tôi biết các vị từng bắt được Kuroro và đối đầu với Genei Ryodan nên chắc hẳn biết rõ về sức mạnh của bọn chúng, xin hãy giúp chúng tôi!

Im lặng.

-Đây là một dịp tốt để chúng ta hạ chúng!

Im lặng.

-Hãy giết Kuroro và cậu sẽ được giải thoát!

-ĐỦ RỒI!!! – Kurapika chợt hét lên, cậu vùng chạy ra ngoài.

-Kurapika!!! – Leorio vội đuổi theo.

Những người trong phòng nhìn nhau, rồi lại lắc đầu. Kết quả của câu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?

******

Tại sao? Tại sao mỗi lần nghe họ nhắc đến tên ngươi tim ta lại đau đớn thế này??? Ta điên rồi sao??? Điên rồi sao???

Thật là ngu ngốc, một mình lang thang đến đây không nghĩ lại gặp được ngươi. Khung cảnh đẹp thơ mộng thế này, lẽ ra không nên có ngươi xuât hiện, tử thần áo đen kia. Đã tự nhủ bản thân rằng nên rời đi nhưng sao lại không thể…..

…. Kuroro…. đã từ lúc nào….

Ta chợt nhận ra rằng…. ta chỉ nghĩ đến mình ngươi….

******

Kuroro ngồi dưới gốc anh đào, hắn đang ngủ.

Kurapika vẫn đứng đó. Nhìn hắn. Hắn đang ở ngay trước mặt cậu nhưng sao lại xa quá….

Dưới làn nước mắt, hình ảnh Kuroro mờ ảo như một giấc mơ. Vẻ mặt hắn thanh thản lạ thường, chẳng có vẻ gì là của một tên sát nhân gớm ghiếc – kẻ đã giết cha mẹ cậu, bộ tộc của cậu. Bỗng nhiên Kurapika lại ước được quên đi tất cả, quên đi quá khứ, quên đi hận thù, ước cả thế giới này chỉ có cậu và hắn như thế này.

“Giá mà đây là một giấc mơ….”

Kurapika bước đi như người mộng du, nước mắt đã nhạt nhòa. Cậu vươn một cánh tay về phía hắn, gọi tên của hắn….

Nhưng rồi….

“ROẸT!!!”

Máu…. tuôn rơi….

Giấc mơ…. tan vỡ rồi….

Đôi mắt màu trà chỉ kịp trông thấy một nụ cười buồn bã trên gương mặt thiên thần trước khi tắt lịm….

Hoa anh đào lặng lẽ rơi….

******

“Kurapika, nếu có điều gì mà anh có thể làm cho em, thì đó là sự tự do.”

******

Lửa cháy ở khắp nơi, dưới đôi mắt đỏ, mọi thứ như địa ngục. Những xác người rải rác, máu chảy ra từ hai bên hốc mắt của họ tựa như hờn oán, nên lệ máu cứ thế mà tuôn chảy không thôi.

Máu, lửa, những tử thi còn ấm, tất cả đều làm nổi bật lên trên đó một bóng áo choàng bay phấp phới. Thiên sứ đen – Sứ giả của chết chóc.

-Bang chủ, chúng ta giết nó luôn chứ?

-Không, đừng làm vậy.

-Dù sao thì nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa đâu, mất máu nhiều như vậy mà, cứ cho một đòn kết liễu xem như ân huệ cuối cùng….

-Nó không thể chết được.

-Sao?

Đôi mắt đen nhìn cậu, rồi chợt nở nụ cười tuyệt đẹp.

-Ngươi còn phải trả thù mà, đúng không? Vậy thì hãy cố gắng trở thành kẻ mạnh nhất và đến gặp ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Hắn bỏ đi cùng với lũ đồng bọn, để mặc cậu nằm đó, máu từ những vết thương chảy lan khắp cơ thể nhưng Kurapika đã không còn cảm giác gì nữa.

Kuroro…. đùa giỡn với tính mạng người khác là một sở thích của hắn.

“Vẫn luôn là như vậy, phải không….?”

Nước mắt vẫn tuôn rơi ngay cả khi đã tỉnh. Xung quanh là những người bạn của cậu, họ rất lo lắng. Kurapika mỉm cười, chẳng phải cậu đã rất hạnh phúc khi có họ hay sao?

-Kurapika, cậu cứ nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ để bọn tôi lo. – Leorio lên tiếng.

Nhưng trong lòng Kurapika lúc này, đã có được câu trả lời cho bản thân mình, nên đành từ chối lời đề nghị của Leorio.

-Không! Tôi nhất định phải tham gia vụ này! – Cậu trả lời chắc chắn, nước mắt vẫn chưa phai trên gương mặt xinh đẹp.

Đôi môi bỗng vẽ ra một nụ cười đau khổ.

“Nếu anh đã muốn giết tôi đến vậy, tôi sẽ cho anh được toại nguyện.”

******

Ngày 20/6

Mọi thứ đã được chuẩn bị cho buổi triển lãm. Red Garden – Vườn đỏ, gợi một nỗi buồn man mác trong lòng Kurapika, hôm nay sẽ là ngày kết thúc tất cả.

Quanh bảo tàng đều được bố trí rất nhiều bảo vệ, phần lớn trong số đó là Hunter, họ đều là những người giỏi nhất trong Hiệp hội. Cũng phải thôi, vì danh tiếng của Genei Ryodan không phải là nhỏ, bọn chúng chưa từng thất bại ở bất kì vụ cướp nào. Liệu hôm nay có phải là ngoại lệ? Điều đó không còn quan trọng nữa đối với Kurapika. Lúc này, cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

“Trả thù! Trả thù! Trả thù! Ta phải trả thù!!!”

Đôi mắt màu hồng ngọc sáng rực, nhìn vào chiếc bình chứa đầy hóa chất đang bảo quản đôi con ngươi giống hệt cậu. Đôi mắt của tộc Kuruta – Món bảo vật quý giá mà bao người thèm muốn, liệu có mấy ai trong số họ hiểu rõ được ý nghĩa thực sự của nó?

“Kuroro….”. Cậu lại nghĩ đến hắn, kẻ đã làm cậu đau khổ bấy lâu nay. Đôi mắt đó mãi mãi không thể khép lại, cũng giống như họ, mãi mãi không thể quay đầu….

******

Hãy để tình yêu là một tội lỗi….

…. và hận thù chan chứa trái tim ta….

******

Ngay cả lúc này, khi đã đối diện với nhau rồi, em vẫn không quên nhìn tôi bằng ánh mắt đó, ánh mắt của vẻ căm thù cùng cực. Phải rồi, có lẽ thế sẽ tốt hơn cho em, Kurapika. Dù rằng tôi chỉ muốn ôm lấy em, bảo vệ cho em, nhưng thật đau đớn làm sao khi điều đó là không thể….

Flash back

Kuroro ngồi dưới gốc anh đào quen thuộc. Hôm nay hắn muốn được nghỉ ngơi để có thời gian mà đọc cho xong quyển sách mới tìm được. Hắn vẫn luôn tìm kiếm câu trả lời. Điều mà Kurapika nói với hắn chắc chắn có ẩn giấu điều gì đó.

Nhưng quyển sách dầy cộm lại khiến Kuroro cảm thấy mệt mỏi, hắn chỉ muốn chợp mắt trong chốc lát.

Dường như trong mơ có ai đó gọi hắn. Giọng nói của Kurapika, nó làm Kuroro cảm thấy dễ chịu, và rồi khi nhận ra đó không phải là mơ, hắn vui mừng mở mắt. Nhưng, còn có một người khác nữa, một người cũng rất yêu Kurapika. Leorio. Một người bạn đồng đội lo lắng cho cậu nhiều đến nỗi quên cả việc phòng bị kẻ thù, để hắn nhận ra dễ dàng thế này.

Leorio đứng nấp sau một cây anh đào, anh đưa đôi mắt hướng về phía người mình yêu – Kurapika – đang dần tiến về phía kẻ thù, anh hiểu rằng mình đã thua rồi.

Còn đối với Kuroro lúc này, hắn chợt nhận ra một điều – rằng Kurapika và hắn – mãi mãi là kẻ thù, điều đó không thể thay đổi. Sẽ tốt hơn cho Kurapika nếu cậu yêu một người khác…. Mà, hắn đang suy nghĩ gì thế nhỉ? Có phải chăng là đã tự mình chìm đắm trong một thứ tình cảm ảo tưởng, không thực? Làm sao mà Kurapika có  thể yêu hắn được cơ chứ?

Trước mặt hắn giờ đây, chỉ còn lại hình bóng kẻ thù – kẻ đã giết Ubogin, 1 người anh em của hắn – kẻ mà trước đây hắn nên giết chết đi.

Và, trước khi hắn kịp nhận ra điều gì, thì trong vô thức, bản thân hắn lại ra lệnh cho cơ thể phải tiêu diệt kẻ đang đứng trước mặt kia.

Trong thế giới giữa hai kẻ tử thù, không thể có chữ “yêu”. Dù là vậy, vẫn không giấu nổi nụ cười buồn bã trên môi….

******

Mây đen lúc này đã che kín bầu trời. Sắp có mưa. Khung cảnh làm Kuroro nhớ đến một ngày, cái ngày mà Kurapika đã hỏi hắn câu hỏi kia. Quyển sách vẫn còn đang đọc dở nhưng có lẽ cũng không cần thiết phải đọc tiếp nữa rồi, vì hắn sẽ….

******

Sân thượng viện bảo tàng – nơi có thể nhìn bao quát thành phố, giống như đang ở giữa trung tâm vũ trụ vậy. Genei Ryodan đang quyết chiến một trận sinh tử với Hunter bên dưới thì tại nơi đây, như một thế giới khác, thế giới chỉ có hai người. Họ vẫn đứng đó, nhìn nhau, tựa như không gian đã đông cứng lại.

-Hãy ra tay đi – Kuroro lên tiếng, tựa như hắn không thể chịu nổi sự im lặng xung quanh.

“Leng keng”, tiếng những sợi dây xích va vào nhau, Kurapika đưa những ngón tay đeo xích lên, ánh mắt đã chuyển sang một màu đỏ rực.

“Ngày hôm nay, tất cả những chuyện này sẽ phải kết thúc.”

******

“ẦM!!!”. Tiếng nổ dữ dội khiến nhóm bạn của Kurapika lo lắng khi biết rằng nó phát ra trên sân thượng, nhưng người lo lắng nhất vẫn là Leorio. Anh – ngay lập tức chạy lên cầu thang hướng về nơi đó.

-Leorio!!! – Tiếng của một người nào đó trong nhóm, anh cũng không rõ nữa vì lúc này, thứ anh quan tâm duy nhất chính là sự an nguy của Kurapika.

Gon và Killua cũng nhanh chóng đuổi theo. Họ – hơn ai hết, không muốn có bất kì sự nguy hiểm nào xảy ra cho Kurapika.

Flash back

Giờ triễn lãm.

Leorio đang đứng canh gác tại một góc trong tiền sảnh thì thấy Gon và Killua vội vàng chạy tới, linh cảm cho anh biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra.

-Leorio, nguy rồi! Bọn em không tìm thấy anh Kurapika ở đâu cả! – Giọng Gon đầy vẻ lo lắng.

Không để Leorio kịp lên tiếng, Killua đã nhanh chóng đưa ra một mảnh giấy nói:

-Nhưng lại tìm thấy thứ này.

Mảnh giấy nhỏ bé chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ “sân thượng”.

“Sân thượng?”. Leorio lờ mờ đoán ra được điều gì đó nhưng ngay lúc ấy lại có tiếng la hét của các quan khách. Genei Ryodan đã ra tay. Trong đám đông hỗn loạn đó, anh đã thấy toàn bộ thành viên của chúng, chỉ trừ một người….

“Kuroro!!!”. Cơ thể anh như muốn nổ tung vì tức giận. Kuroro – kẻ đã từng tấn công Kurapika, giết hụt cậu một lần. Leorio hiểu rõ bọn Genei Ryodan sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của mình. Lần đó, nếu không có anh ra tay e rằng cậu đã chết rồi.

“Tại sao, Kurapika? Hắn đã ra tay tàn ác với em như thế, em còn muốn gặp hắn làm gì chứ? Em không phải là đối thủ của hắn đâu….”

Cuốn mình vào trận chiến nhưng trong lòng anh vẫn không thôi nghĩ về Kurapika. Anh đã cố gắng kềm chế không ngăn cản việc cậu trả thù nhưng tất cả những nỗ lực ấy đã chấm dứt khi anh nghe thấy tiếng động khủng khiếp kia.

******

Những sợi dây xích đã vỡ tan nát, xung quanh lấm tấm máu của chủ nhân chúng. Leorio đã đúng, Kurapika không phải là đối thủ của Kuroro, dù cậu cố gắng thế nào…. vẫn không bằng hắn….

“Cộp!”. Tiếng bước chân dừng lại bên cơ thể lúc này đã bất động, mũi kiếm sắc nhọn lạnh lùng chĩa vào nơi lồng ngực Kurapika.

-Trước khi chết có thể giúp ta giải đáp một điều không?

-….

-Đôi mắt đó…. thực ra có ý nghĩa gì?

Nụ cười khẽ nở trên làn môi nhợt nhạt, đau khổ vô cùng. Rồi thật bất ngờ, Kurapika chợt nắm lấy thanh kiếm kia đâm sâu vào lồng ngực mình.

Tim hắn như ngừng đập.

Trong cái khoảnh khắc ấy, có cảm giác đau còn hơn chính cơ thể mình bị thương.

Dáng người nhỏ bé kia đã khiến hắn quên đi cả thân phận Bang chủ, quên cả mình đang đứng trước kẻ thù, quên đi tất cả….

-KURAPIKA!!!

******

Mười năm về trước, trái tim của một đứa trẻ dường như đã chết.

Những gì nó biết trên đời này, mục đích sống duy nhất trên đời này – là trả thù.

Nhưng nó lại không đủ sức đánh bại kẻ thù.

Vậy phải làm gì?

Có một số chuyện, không thể dùng sức.

Cần phải suy nghĩ.

Cần có kế hoạch.

Cần sự giúp đỡ.

Cuối cùng cũng đã có được:

Phải làm cho hắn

Đau vì mất mát

Không thể có lại

Cũng giống như ta – đứa trẻ năm xưa

Mãi mãi đau khổ

Nguyền rủa chính mình

Mãi mãi…

Bằng cách nào…?

Hắn – sẽ – phải – yêu – ta.

******

Trời mưa…….

-Kurapika, tại sao em lại làm thế chứ???

Nhìn thấy gương mặt đau khổ của Kuroro, bất giác cậu lại nở nụ cười độc ác:

-Ha…. Ha…. Ha…. Cuối cùng ta cũng trả được thù rồi! Cái chết không phải là nỗi đau lớn nhất của một con người, nỗi đau lớn nhất là khi ngươi mất đi người thân của mình ngay trước mắt mà không làm được gì…. Ta sẽ làm ngươi phải chịu sự đau khổ, dằn vặt mãi mãi…. đó là cách trả thù của ta. Ha…. ha…. ha….

…..

Nụ cười tắt dần…..

Kurapika ngước nhìn bầu trời đang mưa rồi tự hỏi thứ đang lăn trên má mình là nước mưa hay là nước mắt. Xung quanh chỉ còn lại giọng nói của Kuroro và tiếng mưa rơi như một bài ca đưa tiễn. Cậu khép dần mắt mình…..

-Kurapika!!! Kurapika!!! Hãy nhìn anh đi, nhìn anh đi!!!

“Người đàn ông này….”. Cậu mở mắt nhìn Kuroro.

Trong giây phút đó, là lần đầu tiên đôi mắt cậu không hề chứa chan thù hận, đau đớn hay trả thù. Đó chỉ đơn giản là đôi mắt của Kurapika hồn nhiên và ngây thơ như lúc xưa.

-Kuroro, hãy lấy đôi mắt của em….

-Cái gì?! Làm sao anh có thể làm thế với em chứ, Kurapika???

-Hãy lấy đôi mắt của em….

-KURAPIKA!!!

-Hãy lấy đôi mắt của em….

******

Cuối cùng, Gon, Killua và Leorio cũng đã tới. Họ chỉ nhìn thấy Kurapika đang nằm trên nền đất lạnh giá, bên cạnh là Kuroro. Hắn đứng dậy nhìn những người mới đến, gương mặt không còn chút cảm xúc nào cả.

Leorio không quan tâm Kuroro còn sống hay đã chết, người mà anh yêu đang nằm ở đằng kia…. hai hốc mắt trống rỗng. Anh chợt hiểu ra tất cả. Kuroro không hề yêu Kurapika, hắn chỉ muốn đôi mắt đỏ đó mà thôi.

-Kuroro…. – Anh lầm bầm, đôi tay nắm chặt – TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!

“ẦM!!!”. Một quả cầu bằng niệm phóng thẳng về phía Leorio nhưng anh đã kịp thời né tránh. Từ trong đám bụi mù mịt, các thành viên trong băng Ryodan lần lượt hiện ra.

-Bọn ta sẽ không để ngươi đụng đến Bang chủ đâu! – Machi lên tiếng, cô luôn là người muốn bảo vệ Bang chủ đầu tiên.

Nhìn thấy gương mặt Kuroro như thế Machi cũng đau buồn lắm, nhưng lòng cô lại vui lên đôi chút khi trông thấy cái xác của Kurapika. Đời thật trớ trêu, cái chết của một người có thể là nỗi đau cho người này nhưng lại là niềm vui cho người khác.

-Bang chủ, chúng ta phải đi thôi!

Sau câu nói đó là hàng loạt cú nổ long trời, Genei Ryodan đã hoàn toàn biến mất. Không một ai muốn đuổi theo vì giờ đây trước mắt họ là xác của một người còn hơn cả bạn bè thông thường. Kurapika – Cậu giống như một người anh em của họ vậy.

-Anh đã không cứu được em…. đã không cứu được em….

Leorio lẩm nhẩm những câu nói vô thức rồi rốt cục cũng không kìm nén được tang thương mà hét lên một tiếng dài….

Mưa đã tạnh tự bao giờ nhưng những giọt nước mắt trên khóe mi kia liệu có thôi rơi?

******

Một ngày mưa,

Kuroro Lucifer lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, nhìn vào những hạt mưa rơi tí tách bên khung cửa, trông như những giọt nước mắt, nhắc hắn nhớ đến một bóng hình nào đó…. mái tóc vàng, đôi mắt màu trà, bộ quần áo xanh quen thuộc….

Hắn khẽ vuốt ve lọ thủy tinh bên cạnh, nơi chứa đôi mắt đỏ của người hắn yêu quý. Kurapika vẫn ở bên hắn, dù biết cậu chỉ lợi dụng tình cảm của hắn để trả thù nhưng Kuroro vẫn không tài nào vứt bỏ đôi mắt này được.

Chợt, hắn trông thấy quyển sách lúc trước, nó đang ở cạnh lọ thủy tinh.

“Dù sao thì ta cũng đang rảnh”. Hắn nghĩ rồi cầm lấy quyển sách, lật ra trang đã đánh dấu. Thật kỳ lạ, chỉ sau trang mà hắn đã đọc, là phần nói về Kuruta.

“Giá mà ta đọc được nó sớm hơn”. Hắn cười buồn rồi sau đó chăm chú vào cuốn sách.

“Đôi mắt của tộc Kuruta

Kuruta là bộ tộc duy nhất trên thế giới mang đôi mắt có khả năng đổi màu. Đôi mắt – chính là thứ đặc biệt duy nhất ở họ và cũng là thứ họ quý trọng nhất. Sau khi chết đi, đôi mắt đỏ sẽ được chuyển đến người họ muốn theo như di nguyện và được lưu giữ như là một món kỷ vật quý giá.

Đôi mắt đó….”

Một tia nhìn kỳ lạ chợt ánh lên trong mắt Kuroro, rồi hắn cười, cảm giác như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.

Mưa vẫn rơi ngoài sân….

Kuroro đặt quyển sách xuống bàn, nụ cười trên môi hắn vẫn chưa ngừng hẳn, mang một nét đau thương đến lạ.

Trong đầu hắn lúc này, không thôi nghĩ về dòng cuối cùng của cuốn sách kia:

“Đôi mắt đó….

chúng tượng trưng cho….

tình yêu….”

….

Something about love

is so painful.

END