Vào một chiều mùa hè nóng nực ở Tokyo, tại gác xép của một ngôi nhà màu trắng ba tầng xinh đẹp, có một chút âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Khắp nơi này được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng do đã lâu ngày không có người quét dọn. Dưới ánh đèn màu vàng nhạt, mấy thứ đồ đạc bị cất đi lâu ngày cuối cùng cũng có dịp thoát khỏi nhà tù hộp giấy mà nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Tất cả cũng là nhờ Tetsuya Kobayashi – chủ nhân của căn nhà, đôi tay trắng trẻo thoăn thoắt lấy ra cất vào đồ đạc bên trong, kiểm tra xem những thứ này gồm những gì vì đã sống ở đây bao lâu nay mà chưa có lần nào đụng đến căn gác này cả.

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho đến khi anh trông thấy một chiếc hộp to cỡ cái tivi nhỏ nằm ở một góc khuất. Dường như không thể rời mắt khỏi nó, thứ gì đó bên trong mang sức hấp dẫn khủng khiếp khiến cho người nhìn không thể chối từ mà phải lập tức tìm hiểu. Cái hộp trông có vẻ rất cũ kỹ và khá nhẹ, không có thứ gì chất chồng lên nên cũng giúp cho việc lấy ra dễ dàng hơn. Bên trong chỉ có một vài món đồ chơi cũ, chẳng có gì đặc biệt, nhưng một phút sau đã có thứ khiến anh chú ý. Đó là một quyển sổ ghi chép màu đen. Tò mò không biết trong đó viết thứ gì, anh liền mở nó ra. Sau khi đọc sơ lược vài trang sách, Tetsuya được biết chủ nhân của thứ này chính là một người tên là Naoki Hisashi, dường như cậu ta có mối quan hệ bạn bè với anh hay sao ấy, nên trong quyển sổ tên của anh được đề cập khá nhiều. Tuy nhiên, những câu chữ trong đó đều mang nghĩa bi quan, người viết có lẽ đang bị trầm cảm nghiêm trọng khi viết nên nó.

“Ngay từ khi bước chân vào lớp học đó, tôi đã có linh cảm rằng cuộc đời mình từ nay sẽ rẽ sang một hướng khác, tôi không biết mình có nên viết quyển sách này hay không, bởi vì dù nó có được tạo ra thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng mà, đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm vào lúc này. Những sự thật bị giấu kín, những bí ẩn khủng khiếp, tôi không muốn nó bị lãng quên đi theo thời gian, chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ được thông qua quyển sổ này mà đưa ra ánh sáng. Có lẽ khi có người đọc được những dòng này thì tôi đã không còn trên đời nữa rồi. Gần đây những cơn ác mộng cứ quấy rầy tôi, cơ thể tôi giờ vô cùng mệt mỏi, trong khi kẻ thù của tôi vẫn đang ở ngoài kia, hắn ta vẫn cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn ta đang rút dần sự sống của tôi như những gì hắn đã làm với những người khác. Tên hắn là Tetsuya Kobayashi.”

Đọc đến đây khiến anh rùng mình, có cảm giác như là chính người viết đang tố cáo tên anh cho mọi người biết rằng đây là một kẻ tội phạm vậy. Nhưng Tetsuya nhớ rằng mình không hề học chung với một ai có tên là Naoki Hisashi cả, lẽ nào đây là một sự trùng hợp?

“Tetsuya học cùng lớp với tôi năm đó, hắn ta có làn da trắng như một tảng băng, vài đường gân màu xanh nhạt chạy dọc theo cánh tay hắn trông như những mạch nước ngầm, nổi bật rõ ràng bên dưới lớp da đẹp đẽ đến nỗi bọn con gái cũng phải ghen tỵ, đôi môi màu đỏ tươi như máu người luôn sẵn sàng nở ra nụ cười có thể đánh gục bất cứ kẻ nào. Hắn ta giống người Nhật nhưng không hoàn toàn, chắc chắn là một đứa con lai, điều đó thể hiện rõ nét trên gương mặt hắn: sóng mũi cao, đôi mắt xanh hút hồn nhưng vẫn mang những đường nét thanh tú của người Châu Á.

Nếu xét về học vấn thì có thể nói đây là một con người tài năng khó ai sánh kịp, luôn được thầy cô tôn lên như là một hình mẫu lý tưởng để các học sinh khác noi theo. Tuy là vậy nhưng Tetsuya lại không hề tham gia bắt kỳ một cuộc thi nào, điều đó quả thật lạ lùng nhưng sau này tôi đã hiểu ra tất cả, hắn ta không muốn mọi người biết nhiều về gia đình mình, để che giấu đi bản chất quái dị của hắn ta.

Lần đầu tiên tôi bắt đầu cảm thấy được sự kỳ lạ bao quanh hắn đó là sau đêm 28 tháng tư năm 20xx. Vào ngày này mỗi năm, ngôi trường của tôi đều cho các học sinh nghỉ học mà không rõ lý do, sự việc nghe nói đã kéo dài được năm năm rồi. Tôi vẫn luôn thắc mắc về chuyện này nên sau một ngày phấn khích đã lên mạng tìm hiểu và biết được cách đây tám năm, vào đúng cái ngày đó, một tên sát nhân điên cuồng đã vào trường và đâm chết rất nhiều học sinh cùng giáo viên. Sau khi sự việc ấy diễn ra, dù tên sát nhân bị bắt nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc ở đó. Khi vòng quay thời gian lập lại đúng một năm, có một giáo viên đã lên cơn điên loạn và làm nhiều học sinh bị thương nặng, khi đó người ta vẫn chưa để ý gì nhiều về chuyện liên quan đến vụ án kia. Thế nhưng, sau một năm nữa trôi qua, sự việc lại tiếp diễn đúng vào ngày 28 tháng 4. Lúc này, mọi người trong trường đã bắt đầu hoảng sợ. Những lời đồn đãi không hay bắt đầu lan rộng vào thời điểm đó, rằng một LỜI NGUYỀN đã ám lên nơi này, khỏi phải nói cũng biết khi ấy toàn trường điên đảo đến thế nào.

Tất cả hung thủ gây án đều một mực phủ nhận việc làm của mình, đó cũng là một điều dễ hiểu, con người luôn muốn trốn tránh không đối diện với tội lỗi của chính mình. Thế nhưng hai trong số ba hung thủ đều là những giáo viên hết sức chuẩn mực, tâm thần ổn định, cuộc sống hạnh phúc, không có bất kỳ lý do gì để khiến họ ra tay cả, đó là chưa kể đến người đầu tiên ra tay, hắn ta chỉ là một gã nhân viên nước ngoài đang đi du lịch. Cả ba người đều nói rằng họ không nhớ những việc đã xảy ra vào hôm đó, dường như đã có một thế lực đen tối nào đó đã sai khiến họ. Tuy nhiên, trước những nhân chứng, bằng chứng không thể chối cãi, họ đều bị pháp luật trừng phạt.”

Giờ thì anh có thể khẳng định “Tetsuya Kobayashi” được đề cập đến trong quyển sổ chính là mình, ngoại hình của anh hoàn toàn trùng khớp với câu chuyện. Cả việc trường cũ của anh luôn cho học sinh nghỉ học vào ngày 28 tháng 4 cũng là điều chính xác, đến nay việc này vẫn diễn ra và chắc chắc là ở đất nước Nhật Bản này không hề có ngôi trường thứ hai thực hiện việc đó. Thế là thế nào?

“Tôi vốn là một con người tò mò, đam mê những câu chuyện huyền bí nên cũng rất muốn điều tra về việc này nhưng cứ chần chừ và bỏ qua nhiều cơ hội. Năm nay chính là lần cuối cùng để có thể thực hiện điều này vì sang năm sau tôi đã phải rời trường rồi.

Kế hoạch đã được lên từ tuần trước, theo đó, tôi sẽ đột nhập vào trường lúc 11 giờ tối. Đây là thời điểm ít người qua lại, nhà trường không còn một ai rất thích hợp cho việc làm không được “đàng hoàng” lắm này.

Đúng như thời gian đã định, tôi đã leo vào được bên trong khuôn viên trường sau khi đã chuẩn bị xong một số thứ đồ đạc cần thiết như đèn pin, muối, tỏi, thánh giá,… Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười, tôi thật là ngây thơ khi nghĩ rằng mấy thứ vớ vẩn đó có thể chế ngự được con quỷ thật sự.

Trong trường vắng lặng như tờ, hoàn toàn bị bóng tối bao phủ, phải dùng đèn pin mới thấy rõ được đường đi, ngay cả bảo vệ cũng không hề xuất hiện. Có vẻ như những thành viên trong trường thật sự nghiêm túc và sợ hãi vì lời nguyền này rồi!

Ngôi trường thường ngày trông quen thuộc là thế, gần gũi là thế ấy vậy mà vào ban đêm lại có cảm giác ma quái lạ thường. Nhiệt độ lúc này rất lạnh, không có bất cứ âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng bước chân của tôi….

-HÙ!!!

Bị một thứ gì đó tông mạnh vào lưng bất ngờ khiến tôi ngã nhào ra đằng trước, có cảm giác trái tim cũng theo đó mà nhảy ra khỏi lồng ngực luôn, nhưng khi quay lại tôi nhận ra đó là mấy thằng bạn tai quái của mình: Takumi, Masahiko và Akira. Bọn nó đang cười khúc khích với nhau ra điều khoái trá lắm.

-Bọn mày đến đây làm gì??? – Tôi không khỏi lo lắng cho sự an nguy của bọn nó.

-Làm những gì mày đang làm ấy~ – Thằng Akira hất hàm nói, nó luôn là đứa…bố láo nhất bọn và vốn chẳng sợ gì, nhưng hôm nay không phải là lúc thích hợp để nó chứng tỏ vẻ ta đây của mình.

-Đây không phải là lúc để đùa giỡn, bọn mày về hết đi! – Tôi nói, không quên dành cho tụi nó một vẻ mặt nghiêm trọng để….cảnh cáo!

-Bọn tao không muốn về, mày đừng nghĩ có thể qua mặt được tụi này. Có phải mày đang muốn tìm hiểu những chuyện xảy ra trong trường vào ngày hôm nay không? – Takumi lên tiếng, nó là đứa thông minh nhất cả bọn và luôn tiên đoán như thần những việc mà tôi sắp làm. Có lẽ vì vậy mà nó cũng là đứa tôi thân nhất trong cả nhóm chăng?

-Đúng thế, nhưng việc đó không liên quan gì đến tụi mày, hãy về đi!

-Không! – Lại là Takumi, sao hôm nay nó lỳ quá vậy??

Đừng tưởng là mày là đứa nhỏ con nhất cả bọn thì tao không dám đánh mày nhá!

Tôi nghĩ thầm trong bụng, nhưng xét cho cùng thì tụi nó cũng là vì lo lắng cho tôi nên mới tới đây thôi, có lẽ là nên giải thích cho tụi nó hiểu rõ hết sự việc.

-Tụi mày hãy nghe đây. Tao đi đến trường một mình đều có lý do hết cả, nếu không thì tao đã rủ bọn mày đi cùng cho đỡ sợ rồi. Bọn mày có biết những chuyện xảy ra vào ngày 28 tháng tư tám năm trước không?

-Có, Takumi đã nói cho bọn tao biết rồi, nhưng thế thì sao?

-Bọn mày có nhớ những việc xảy ra lúc đó không? Tất cả những tên sát nhân đều vào đây gây án khi có rất nhiều người. Tao nghĩ rằng đã có một thế lực siêu nhiên nào đó đã sai khiến bọn họ, nên nếu vào đây thì một mình thì sẽ an toàn hơn vì giả sử tao có bị “nhập” đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ai mà….giết!

-Khì khì~ – Giọng cười của Takumi, cậu ta đang đứng đằng sau tôi, lúc đầu thì còn khúc khích, lát sau thì chẳng còn nể nang mặt mũi gì nữa mà cười phá lên.

-Có gì đáng cười à? – Tôi hỏi, mặt đỏ gay.

-Không, tôi đã hiểu rồi!

Dù nói thế nhưng nụ cười vẫn hiện diện trên môi của cậu ta, cậu ta cho tôi là thằng ngốc sao??

Takumi kéo cặp kính sát lên sóng mũi, ánh sáng phản chiếu trên tròng kính thật lóa mắt, cậu ta lúc này trông rất….nguy hiểm! (Chắc là tưởng ổng sắp bị “nhập” =]]] )

-Được rồi thưa “quý ngài” Naoki, chúng tôi sẽ đi ngay đây~ – Nói xong quay sang hai “ông trời” kia – Đi thôi, Masahiko, Akira!

-Mày… mày nói thật chứ, Takumi? Bọn mình đã đi cả đoạn đường dài để đến được đây đó!

-Naoki đã nói thế thì chúng ta cũng nên tin tưởng vào cậu ta. Về thôi!

Takumi nói xong thì quay lưng đi thẳng. Hai “ông trời” kia cũng cứ thế theo sau, không quên tặng cho tôi một lời chúc…. may mắn.

Khoảng 30 phút sau, tôi đã có mặt trên tầng 5, đây cũng là tầng cuối cùng. Tôi đã đi vòng quanh khắp trường nhưng vẫn chưa thấy có gì đáng ngờ cả, có lẽ nào những điều kỳ quái chỉ xảy ra khi có mặt đông người?

Phía trước chính là lớp học của tôi, dường như tại nơi cuối cùng này nhiệt độ có vẻ lạnh lẽo hơn hẳn những nơi khác. Tôi hà hơi vào hai bàn tay mình cho ấm lại rồi nhìn về phía dãy hành lang sâu hun hút kia, nó trông giống như một lỗ đen vũ trụ mà tôi đã từng thấy trên tivi, một khi đã bị hút vào trong đó rồi thì sẽ vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Đây chẳng phải cũng chính là một cảnh tượng thường thấy trong các bộ phim kinh dị hay sao? Kẻ tò mò sẽ phải trả giá đắt vì hành động của mình.

Nhưng đó chỉ là trong phim ảnh, còn đây là đời thật, và tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải đối mặt với nó cả.

Tôi hít vào một hơi dài để lấy dũng khí rồi tiếp tục tiến về phía trước, chiếc đèn pin lúc bấy giờ mới có dịp phát huy tài năng của mình, tôi rọi nó ở khắp nơi xung quanh, đặc biệt là trong những lớp học nhưng mãi chẳng thấy gì. Thật đúng là làm cho người ta dễ chán nản nản mà!

Hứng thú chùng xuống, tôi chẳng còn có tâm trí nào để mà khám phá mấy con ma gì đó trong trường nữa mà chỉ đơn giản là chiếu chiếc đèn pin về phía trước để trông thấy đường dẫn về nhà mà thôi, dù sao thì bây giờ cũng đã trễ và cơn buồn ngủ cũng đang chực chờ muốn kéo đến rồi.

Chân của tôi cứ thế mà bước thoăn thoắt trên sàn gạch, tạo thành những âm thanh “cộp, cộp” vang vọng khắp bốn phía.

Tất cả trong tầm mắt chỉ là những cảnh tượng tầm thường.

Dãy bàn ghế, cánh cửa sổ, sàn nhà và… MỘT CÁI BÓNG TRẮNG??!

“Cái quái gì??” – Tôi vội quay lại.

Dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng tôi chắc chắn là mình đã trông thấy cái gì đó, một thứ gì đó đang… ngồi trong lớp của mình!

Lúc định thần lại thì đã cách nơi đó một khoảng rồi. Đang phân vân không biết có nên bước lại chỗ đó hay không thì lại nghĩ: Dù sao cũng đã cất công đi đến tận đây rồi, không lẽ lại ra về tay trắng? Thế nên tôi quyết định xoay bước chân mình lại, tiến gần đến lớp học, đây chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời tôi.

Khung cảnh im ắng đến đáng sợ và không khó để tôi nhìn thấy đằng kia, ở dãy bàn đầu tiên, đối diện với bàn giáo viên, đúng là có người ngồi, một nam sinh, cái bóng trắng lúc nãy thì ra là do cái áo sơ mi hắn đang mặc. Dường như hắn đang ngủ, gương mặt gục xuống, tóc mái lòa xòa che trước trán khiến tôi không thể nào trông thấy rõ ràng gương mặt của hắn ta. Tuy là vậy nhưng vẫn nhận ra đó chính là Tetsuya Kobayashi, làn da trắng trẻo như đang tỏa sáng trong bóng tối cùng thân hình to cao hơn hẳn những đứa con trai khác trong lớp này không thể nào nhầm được. Nhưng tại sao hắn lại ở đây vào giờ này chứ? Không lẽ cũng định đi bắt ma như tôi sao?

Tôi cất tiếng gọi tên hắn nhưng chẳng nghe được câu trả lời, có lẽ hắn đã ngủ quá say chăng?

Nghĩ vậy nên tôi tiến lại gần, định bụng sẽ lay hắn dậy nhưng trước khi kịp làm thế thì lại có tiếng người gọi tên mình ngoài cửa. Tôi quay lại.

Đó là Takumi.

-Sao mày còn ở đây? – Tôi hỏi.

Takumi đứng ở hướng ngược sáng, ánh sáng của Mặt Trăng chiếu rọi phía sau lưng của cậu ta tạo thành một khung cảnh mờ ảo đến quái dị. Takumi không động đậy, tôi thấy trong bóng tối lờ mờ đôi môi của cậu ta mấp máy:

-Naoki… Tớ…

-Takumi, chuyện gì vậy? Masahiko và Akira đâu?

Tôi có một linh cảm không hay, khi bước lại gần Takumi, tôi thấy nước mắt đang lăn dài trên đôi mắt của cậu ta.

-NAOKI, CHẠY ĐI!!! – Cậu ta đột nhiên vung tay lên.

RẦM!!!

Tiếng bàn ghế bị gãy đổ khiến tôi hoàn hồn, từ khi nào mà Takumi đã cầm một cây rìu và chém về phía tôi, nếu không nhanh nhạy tránh sang một bên thì tôi đã tiêu rồi. Có lẽ lúc cậu ta bước vào đây đã giấu cây rìu phía sau lưng mà tôi không chú ý đến.

Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung nữa, Takumi dường như đã phát điên, cậu ta nhấc cái rìu lên và dường như muốn tiếp tục “công việc” giết chết tôi.

Khi cậu ta quay đầu lại, làm lộ ra gương mặt dính đầy máu, máu ướt đẫm cả chiếc áo sơ-mi của cậu ta.

Trong căn phòng này chỉ có tôi, Takumi và Tetsuya nhưng Takumi vẫn chưa chém trúng tôi, Tetsuya thì vẫn đang ngồi ở đằng kia, vào thời điểm này mà vẫn ngủ được thì đúng là quái dị, điều này khiến tôi không khỏi rùng mình nghĩ rằng có phải hay chăng người đang ngồi ở đằng kia chỉ là một xác chết? Nhưng dù như vậy thì trên người của hắn ta cũng đâu có lấy một giọt máu nào.

Vậy thì máu đó ở đâu ra?

Masahiko và Akira…

Không… Không phải vậy chứ??

-YAAAA!!!

Lại một tiếng “RẦM!!!” nữa vang lên, lần này là cậu ta chém trượt, tôi vẫn chưa hề né ra.

Takumi bạn của tôi… Gương mặt cậu ấy vặn vẹo trông rất đau đớn, tôi hiểu cậu ấy đang phải chịu sự thống khổ như thế nào.

Tôi không thể ở lại đây được nữa, tôi nhanh chóng ngồi dậy rồi chạy thật nhanh ra khỏi đó, tiếng bước chân của Takumi vẫn vang lên dồn dã phía sau lưng. Cậu ấy… Không! Cái thứ chết tiệt ấy đang chạy bám theo tôi, nó vẫn chưa từ bỏ!!

Từ đây xuống đến sân trường không thể tính là xa, vậy mà giờ đây lại có cảm giác như nó dài vạn dặm, tôi cố gắng chạy thật nhanh, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chân của “thứ đó” nữa.

Phía đằng trước đã là cầu thang dẫn xuống sân, tôi chạy nhanh đến đó…

Thế nhưng, ngay khi vừa chạm chân đến bậc thềm đầu tiên, tôi đã không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên.

Ấy là bởi những cái xác bất ngờ xuất hiện, chúng nằm sóng soài trên những bậc cầu thang, trên cổ vẫn còn chảy ra một lượng máu đỏ lòm. À không, phải nói chính xác hơn là ở BÊN TRONG cổ của bọn chúng mới đúng! Vì những cái xác này đều bị mất đầu, vết chém đã chặt đứt hoàn toàn cổ họng của bọn họ, tôi mơ hồ còn có thể trông thấy cả đốt xương sống trắng xóa ở giữa phần cổ đang rỉ máu kia.

Quần áo của xác chết trông rất quen thuộc. Làm sao tôi quên được khi mà tôi vừa mới gặp chủ nhân chúng cách đây chỉ vài chục phút thôi chứ! Đó là quần áo của Masahiko và Akira… Đúng như tôi nghĩ…

Bọn họ đã bị giết!

Thật đau đớn làm sao, tôi đã ở đây, trong chính cái ngôi trường chết tiệt này, khi các bạn thân của mình bị sát hại mà không làm gì được. Tôi thậm chí còn không biết rằng bọn họ đã bị giết!

Ai là kẻ đã gây nên chuyện này??

Nước mắt lăn dài trên má tôi khi nhìn thấy cái đầu của Masahiko, nó đang nhìn về hướng này, khắc trên đó là một vẻ hãi hùng, hai mắt mở to đến đáng sợ, cái miệng há ra nhưng chắc hẳn chưa kịp kêu lên tiếng nào là đã bị giết, có lẽ cậu ấy không thể ngờ được rằng lại chết dưới tay người bạn thân thiết của mình.

Đầu óc quay cuồng, phải cố gắng lắm tôi mới khống chế được cơn buồn nôn đang lan tỏa từ trong dạ dày của mình. Những cảnh tượng khủng khiếp mà tưởng chừng như chỉ có thể thấy trong những bộ phim kinh dị giờ lại đang hiện ra sờ sờ trước mắt, mùi máu tanh tưởi hòa lẫn trong không khí, đó là chưa kể đến một sự thật rằng hai người bạn của mình mới hôm qua kia còn nói chuyện vui vẻ thì giờ đây đã hóa ra người thiên cổ cả rồi!

Đây là sự thật!!

Nhưng tôi không muốn chấp nhận nó! Không muốn một chút nào!

Chợt, có tiếng bước chân, rất chậm rãi. Tôi biết là “nó” đã tìm tới đây rồi! Hẳn là tiếng hét lúc nãy của tôi đã dẫn “nó” đến đây.

Giờ không phải là lúc để thương tiếc, điều quan trọng lúc này là cần phải nhanh chóng thoát khỏi đây. Nghĩ thế, tôi cố gắng lê bước chân nặng nề của mình lên khỏi mặt đất…

Tôi phải sống! Nhất định phải sống! Để trả thù kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này! Cho dù hắn có là ma quỷ đi chăng nữa!

Sau khi đã rời khỏi được cánh cổng trường, tôi cứ thế mà chạy cho đến khi cơ thể mệt mỏi rã rời, tốc độ dần dần chậm hẳn.

Mặt trời bắt đầu chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đường lạnh lẽo, cảm giác ấm áp của ban ngày đã quay trở lại nhưng chẳng thể nào khiến tâm trạng của tôi khá hơn. Tôi thầm cầu mong rằng tất cả những chuyện xảy ra vào đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ, nó sẽ kết thúc khi cái đồng hồ đáng ghét đánh thức tôi dậy. Và lần này, tôi nhất định sẽ không căm ghét mà đập đập nó như ngày thường nữa, mà sẽ hảo hảo cảm ơn nó nha…

Tao van mày, làm ơn đánh thức tao thức dậy đi…

Trước mắt tôi, mọi thứ bỗng tối sầm.”

Lời văn ghi trong quyển sổ này có vẻ như là nhật ký của Naoki nhưng lại không ghi rõ ngày tháng. Điều này khiến cho nó trông giống như là một cuốn truyện viễn tưởng nào đó thì đúng hơn. Nhưng mà, những mô tả trong này lại sống động đến lạ, khi đọc những dòng chữ ghi trong cuốn sổ này, Tetsuya có cảm giác như anh đang được xem một cuốn phim mà chính mình lại đóng vai… phản diện!

Gương mặt của Naoki và những người bạn của cậu ta cũng hiện lên vô cùng rõ ràng dù chúng hoàn toàn xa lạ đối với anh. Khác hẳn khi đọc những cuốn sách trước đây, anh thường hay dùng những nhân vật ngoài đời thật mình trông thấy mà ghép vào trong truyện cho dễ tưởng tượng.

Rốt cuộc thì Naoki là người như thế nào? Nếu như cậu ta là người viết nên quyển sách này thì tại sao nó lại ở trong nhà của anh? Và nếu như những gì viết trong cuốn sách này là thật thì tại sao anh lại không nhớ gì cả chứ?

Có lẽ tất cả những điều trên chỉ được giải đáp khi đọc xong quyển sách. Nó chính là manh mối duy nhất giúp anh tìm hiểu mọi chuyện, nếu đây chỉ đơn giản chỉ là một quyển tiểu thuyết hư cấu thì cứ coi như đọc để giết thời gian vậy.

“Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường rồi, căn phòng quen thuộc khiến lòng nhẹ hơn một chút.

Ánh sáng Mặt Trời đang chiếu rọi ngoài cửa sổ, có thể thấy được lớp lá xanh tươi đang rung nhè nhẹ của cái cây phía trước nhà.

Cố gắng không nghĩ ngợi lung tung nữa, tôi đi xuống dưới nhà, mẹ đang đứng trong bếp và đang nấu nướng cái gì đó, mùi thơm rất dễ chịu, nó khiến bụng tôi kêu réo ồn ào cả lên.

-Ồ Naoki, con dậy rồi à?

-Vâng, mẹ đang nấu bữa sáng ư?

-Ừm, sao con không ngủ thêm chút nữa, giờ vẫn còn sớm mà.

-Sớm ư?

Tôi nhìn đồng hồ. Đã quá mười giờ.

-Ôi trời! Đã hơn mười giờ sáng mà mẹ nói “còn sớm” ư??

Giờ này là đã quá giờ vào lớp rồi!

-Bình tĩnh nào Naoki, hôm nay trường con cho nghỉ mà!

-Cái gì?? Hôm nay mới là thứ năm thôi mà!!

-Lớp trưởng lớp con vừa gọi điện cho mẹ, bảo tại trường có án mạng nên hiệu trưởng tạm thời cho học sinh nghỉ học cho đến tuần sau để cảnh sát có thời gian điều tra.

-Án mạng??

Đầu tôi như muốn nổ tung. Nếu như mẹ nói là án mạng vậy thì chẳng lẽ… chẳng lẽ… những chuyện xảy ra đêm qua không phải là mơ!!! Nhưng dường như có thứ gì đó không đúng.

-Mẹ! Hôm qua làm sao con về nhà được??

-Con nói gì thế Naoki? Hôm qua con vẫn ở nhà suốt mà, có đi đâu đâu mà về hay không về?

-Không thể như thế được!!

Tối hôm qua tôi đã đột nhập vào trường, chứng kiến ba người bạn thân nhất của mình kẻ thì phát điên, kẻ thì hóa ra người thiên cổ. Sau khi chạy thoát khỏi trường thì đi lang thang cho đến khi gần sáng mới ngất xỉu giữa đường, sao giờ lại xuất hiện ngay trong nhà mà mẹ lại không biết gì chứ??

-Mẹ! Mẹ nhớ lại đi! Hôm qua có ai đưa con về nhà hay không? Hay là con tự về nhà mà mẹ không nhớ??

-Cái thằng này lạ nhỉ, con nghĩ mẹ là bà già đãng trí hay sao mà lại không nhớ nổi mấy chuyện chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua chứ!

Không thể được! Những chuyện này quá vô lý!

Tôi muốn hỏi mẹ thêm vài việc nữa nhưng sợ sẽ khiến bà lo lắng nên lại thôi.

Mấy ngày sau, đã có thông tin về sự việc trên báo. Họ nói rằng đã phát hiện ra hai cái xác trên cầu thang dẫn lên lầu một của ngôi trường, trên tầng năm có dấu vết của chiếc rìu – hung khí gây án, ngoài ra còn tìm thấy một mắt kính dính máu nghi là của hung thủ. Dấu vân tay trên cả 2 vật chứng được xác định là của một học sinh trong trường, đến nay cậu ta vẫn còn mất tích. Hiện cảnh sát đang cho truy tìm và điều tra thêm.

Mắt kính đó chắc chắn là của Takumi, có vẻ như cậu ta đã đánh rơi nó khi đuổi theo tôi.

Có phải chăng là vì lúc ấy tầm nhìn của cậu ta đã bị hạn chế nên tôi mới thoát chết? Nếu như thế thì đúng là số tôi may mắn thật, một sự may mắn đáng cay… ha ha ha…

*****

Thời điểm đi học trở lại cuối cùng cũng đã đến. Những cảnh tượng khủng khiếp trên chiếc cầu thang ngày nào giờ đã không còn nhưng những vết phấn trắng xóa vẽ lại hình dáng của những cái xác vẫn khiến tôi rùng mình.

Lớp học vẫn như trước, ồn ào và… vui vẻ, có vài người đến hỏi thăm tôi, khuyên tôi nên cố gắng lên, rồi thì bọn họ cũng giải tán cả đi, tình cảm giữa những học sinh với nhau thật hời hợt, dễ dàng trôi đi như đất cát trong mưa, mà cũng không trách bọn họ được, dù sao thì bọn họ cũng không phải là bạn thân của bốn người chúng tôi. Bạn bè trong lớp nói chuyện xã giao với nhau là chính. Rốt cuộc thì chỉ có mình tôi là buồn bã thẫn thờ, đến nỗi không nhận ra bạn gái mình đang kêu tên từ nãy giờ.

Đến khi tôi nhận ra giọng nói của Harumi, nàng đã khó chịu ra mặt.

-Naoki, anh có nghe em nói gì không đấy?

-À à có!

-Anh không sao chứ?

-Ừ, anh ổn cả mà!

-Chuyện của Takumi em rất tiếc…

-Em không cần lo lắng về chuyện đó! Dù sao thì… em cũng có thiết gì với bọn họ đâu!!

Bỗng dưng lại muốn lên tiếng mắng nhiếc ai đó cho đỡ nỗi đau đớn trong lòng. Tôi có ba người bạn thân thì đã mất hết cả ba, vậy mà giờ những kẻ xung quanh chỉ biết nói vài câu “Tôi rất tiếc” là nghĩ có thể giúp ích được gì hay sao?? Tôi không cần lòng thương hại của bọn họ!!!

Harumi có vẻ rất shock trước câu trả lời này, trước đây tôi chưa từng nặng lời với cô ấy bao giờ.

Tôi đúng là một thằng con trai tồi tệ, giận cá lại đi chém thớt. Nghĩ vậy nên tôi vội xin lỗi nàng, Harumi cũng hiểu tình cảnh của tôi hiện giờ nên cũng chỉ dịu dàng an ủi. Mấy ngày nay tôi không liên lạc gì với nàng vì buồn bã nhưng nàng cũng không trách gì, nếu như là ngày thường thì chắc chắn đã phải nghe tra khảo lung tung rồi!

Không khí trong lớp bỗng sôi nổi hẳn lên, tiếp sau đó là tiếng xì xào của bọn con gái. Tình cảnh này thật giống như là khi Tetsuya Kobayashi bước vào lớp đó nha.

Mà hắn bước vào thật!

Tetsuya Kobayashi trước mắt tôi – bằng xương bằng thịt, không hề xây xát một chút nào, gương mặt hắn có vẻ rạng rỡ hơn thường ngày. Khi bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn, hắn liền nở một nụ cười quyến rũ, cái nụ cười ấy đủ để khiến lũ con gái (và cả một số thằng con trai) trong lớp chết lặng, mặt tụi nó đỏ bừng, hớn ha hớn hở như được trông thấy vàng thấy bạc không bằng, còn tôi thì chỉ thấy nổi da gà.

Tối hôm đó rõ ràng Tetsuya có dáng điệu bất thường, hắn ta chỉ ngồi một chỗ không hề cử động, ngay cả khi Takumi đã bắt đầu tấn công tôi. Tôi cứ đinh ninh rằng hắn đã chết, sau đó thì chỉ quan tâm đến tin tức của mấy người bạn của mình mà không hề để ý trên báo viết rằng chỉ tìm được có hai cái xác mà thôi. Giờ thì hắn đang đứng ở đây, trong chính cái lớp học chết tiệt này, trong khi hai người bạn thân của tôi đã chết, một người thì không rõ tung tích thế nào. Sao ông Trời có thể bất công như thế chứ??

Không thể tin được những chuyện này, nhất định tôi phải tìm hiểu cho ra lẽ!

Vào giờ ra chơi, tôi đã đến gặp Tetsuya. Lúc này hắn đọc sách, tựa đề là “Thần thoại Hy Lạp” thì phải. Tôi mở lời trước:

-À, Kobayashi này!

-Có chuyện gì?

Hắn ngước mắt nhìn. Trong giây phút đó, tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, gương mặt của hắn ta có lẽ chỉ có hai chữ “hoàn hảo” mới có thể diễn tả. Tôi chưa từng đến gần hắn ta đến mức này, gần đến nỗi tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hàng lông mi dài và dày của hắn ta, đôi mắt xanh lơ tuyệt đẹp, mái tóc đen mượt và cả đôi môi đỏ tươi như máu người ấy. Chân tay tôi bắt đầu bủn rủn, tim thì vẫn chưa trở lại với nhịp đập bình thường, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, cái cảm giác quái dị này khiến tôi rợn hết gai ốc, tự hỏi không lẽ mình lại có cảm giác với cả nam giới hay sao? Hèn gì mà lũ con trai luôn hạn chế tiếp xúc trực tiếp với hắn ta, thật là chả khác nào đứng trước mỹ nữ mà ha ha ha, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy mắc cười.

-Naoki?

Giọng nói của hắn vang lên, nó mang âm điệu trầm ấm và có vẻ dịu êm như những nốt nhạc, cảm giác quái dị lại ập đến lần thứ hai khiến tôi bất giác mà lùi ra xa hắn một bước.

Tetsuya có vẻ khó hiểu khi tôi cứ lúng ta lúng túng từ nãy đến giờ mà chưa nói thêm được câu nào. Rồi dường như đã nhận ra được tính “nghiêm trọng” của vấn đề, hắn ta mỉm cười:

-Trông cậu cứ như là nhìn thấy ma ấy!

-À ờ, thật ra mình muốn hỏi cậu một số chuyện… – Tôi gãi đầu gãi tai nói.

-Cậu muốn hỏi gì?

-Chuyện này…

Thật ra thì đây cũng là việc có liên quan đến Takumi và cả tôi, chuyện tôi có mặt tại hiện trường hôm đó đến giờ vẫn chưa có ai biết, sẽ rất khó mà nói khi có mặt đông người như thế này. Vì vậy đành ra một cuộc hẹn với cậu ta:

-Chuyện này tớ không tiện nói ở đây. Vào giờ ra về cậu có thể chờ tớ ở sân sau của trường được chứ?

-Bí mật vậy sao? Naoki, không phải là cậu định tỏ tình với tôi đấy chứ?

Hắn ta nói nửa đùa nửa thật khiến tôi giật bắn người. Đùa sao? Naoki này dù có điên cũng không nặng đến nỗi mà đi tỏ tình với con trai đâu!

Tôi đành cười trừ với hắn ta, vừa cười vừa nói:

-Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ không làm thế với cậu đâu!

Nhưng dường như hắn ta cũng không chú ý ‎tới mà tiếp tục cắm cúi đọc sách tiếp. Tôi không biết là hắn ta có chịu đến gặp mình vào cuối giờ hay không đây, dù sao thì chúng tôi cũng chả thân thiết gì, nhưng cũng đáng để thử, hắn ta là người duy nhất có thể cho tôi biết được chuyện gì đã xảy ra sau khi rời khỏi trường vào đêm hôm đó.”

Nội dung càng lúc càng lôi cuốn khiến Tetsuya không thể rời mắt nhưng phía dưới nhà lại có tiếng chuông điện thoại, có thể là khách hàng nên anh đành tạm dừng để nghe.

Hóa ra là người ta gọi lộn số (Ặc! *__*). Thật khiến anh bực mình mà!

Tetsuya quay lại với quyển sổ, lật ra trang mình đã đánh dấu rồi tiếp tục.

“Suốt cả buổi học hôm đó, tôi chỉ cầu mong cho hết giờ thật sớm. Đúng là một khoảng thời gian nặng nề khiến đầu óc không thể nào tập trung được. Thầy cô trên bục cứ huyên thuyên giảng bài mà tôi nào có nghe, thỉnh thoảng lại nhìn sang tên Tetsuya đấy xem hắn đang làm gì.

Mặt hắn vẫn vô cảm như trước đây, chăm chú nghe giảng như một con chiên ngoan đạo đang nghe lời dạy của cha xứ, chả giống như tôi giờ như ngồi trên đống lửa.

Cũng may là điều đó cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi tan học, vì không muốn người khác chú ý nhiều đến việc đã hẹn gặp Tetesuya nên đã cố ý chạy xuống sân trước.

Đúng như tôi nghĩ, chờ đến khoảng 30 phút sau thì Tetsuya mới xuất hiện. Hắn rõ ràng là muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi đây mà, thật may là Naoki này cũng không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc.

Sau khi xác định được rằng nhân vật chính – là tôi – vẫn còn ngồi đây, trên một cái ghế đá thì hắn ta tỏ vẻ khá… hài lòng (?) và – vẫn với cái nụ cười mê hồn đáng ghét ấy – hắn ta mở lời trước:

-Xin lỗi, Hisashi. Tôi có việc bận nên đến muộn – Dù lời nói là xin lỗi nhưng gương mặt đó lại chẳng tỏ ra 1 chút hối lỗi nào, dám cá rằng hắn ta đã cố tình đi trễ để chọc tức tôi.

-Ờ, không sao đâu! Dù sao thì tớ cũng đang rỗi rãi mà! – Tôi cười trừ.

-Được rồi, vậy thì vào vấn đề chính luôn đi, cậu muốn nói gì với tôi nào?

-À, thật ra thì… cậu biết đấy, chuyện về đêm hôm đó… tôi muốn hỏi cậu về những chuyện đã xảy ra sau khi tôi rời khỏi…

-Đêm hôm đó?

-Đêm 28 tháng tư ấy, tôi biết cậu cũng có mặt ở đó, Kobayashi. Làm ơn nói cho tôi biết về những chuyện…

-Cậu đang nói gì thế, Hisashi? – Hắn chen ngang khi tôi còn chưa kịp dứt lời – Tôi không hề có mặt tại trường vào tối hôm đó, có thể cậu nhìn nhầm tôi với ai đó chăng?

-Cái gì??

-Mà… vậy ra là cậu đã có mặt tại hiện trường khi án mạng xảy ra sao?

Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên, một nét diễn xuất rất đạt và không chê vào đâu được. Nghề diễn viên có lẽ là rất phù hợp với hắn đấy!

Cả người tôi dường như đã hóa đá chỉ duy trái tim là đập liên hồi. Nếu hắn mà nói chuyện này cho người khác nghe thì việc tôi gặp rắc rối sẽ là điều khó tránh khỏi! Dù sao thì tôi cũng chỉ là một học sinh, không muốn dính dáng bất cứ chuyện gì với cảnh sát.

Tôi đoán chắc là mặt mình giờ đang xanh như tàu lá, mồ hôi đã ướt đẫm cả người. Tetsuya thì vẫn ung dung:

-Tôi nghĩ là cảnh sát sẽ cảm thấy rất thú vị nếu biết chuyện này đấy! Nhưng cậu yên tâm đi… – Hắn ta tiến lại gần, thì thào vào tai tôi – Tôi sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu! Chúng ta là bạn bè mà, phải không?

Điều dối trá mà hắn nói ra thật là đáng kinh tởm, tôi biết hắn ta đã ở đó, tôi đâu có mù! Dù rằng ánh sáng trong lớp học tối hôm đó không đủ để nhìn thấy rõ ràng nhưng tôi biết chắc chắn đó là hắn!

Nhưng tại sao hắn lại phải nói dối nếu như không làm điều gì sai? Vì sợ hãi ư? Không! Hắn ta chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Trừ khi hắn có liên quan đến những điều bí ẩn xoay quanh vụ án này. Rõ ràng những điều mà hắn làm từ sáng đến giờ là để khiêu khích tôi. Đúng là một tên khốn!

Bạn bè với mày ư? Không bao giờ đâu, Tetsuya! Tao thề rằng sẽ tự tay mình vạch trần bộ mặt thật của mày ra!! Tao thề đấy!!”

Tetsuya run run, những lời nguyền rủa trong quyển sách cứ như là được nhắm chính xác vào người anh vậy, cảm giác thật kỳ lạ. Dù sao thì vẫn chưa xác định rõ là tại sao người này lại mang nỗi hiềm khích với anh lớn như vậy, đến nỗi tự tay mình viết ra một câu chuyện kinh khủng mà lại cho anh làm nhân vật phản diện luôn.

Thôi được rồi, nếu như những gì viết trong đây là sự thật thì chắc chắn phải có tài liệu trên mạng thôi!

Chiếc laptop được mở ra cùng với sự hồ nghi của chủ nhân nó, Tetsuya tự hỏi rằng mình có điên không khi lại để cho một quyển sách ảnh hưởng nhiều đến tâm trí mình đến vậy? Có lẽ chỉ vì một sự tò mò thường thấy ở con người chăng?

Dù sao thì máy cũng đã khởi động rồi, mất một chút thời gian tìm hiểu chắc cũng không sao. Tay anh gõ nhanh những từ liên quan và năm theo đúng như thời điểm được đề cập trong quyển sách, nghĩa là năm anh học cuối cấp 3.

Những dòng tìm kiếm đầu tiên lần lượt hiện lên…