Phía trước màn hình là những thông tin mà anh không thể ngờ.

Vụ thảm sát này hoàn toàn có thật!! Không những thế, hình ảnh của nạn nhân lẫn hung thủ đều trùng khớp với tưởng tượng của anh. Choáng váng, Tetsuya vội vớ lấy quyển sổ, lật nhanh tất cả các trang, từ trong đó xuất hiện một bức ảnh.

Dù kiểu tóc trông khác hiện giờ nhưng vẫn nhận ra đó là Minako, người yêu của mình, tại sao hình của cô ấy lại có ở đây?

Nhưng nhìn kỹ lại thì, anh phát hiện ra đó không phải người mình đang nghĩ, dù cô gái đó giống Minako nhưng xinh đẹp hơn rất nhiều. Phía dưới bức hình có ghi ngày tháng và 1 dòng chữ:

“Chúc mừng sinh nhật, Kyoko. Mãi mãi yêu em.”

– Cái quái gì thế này?? – Đôi môi chỉ có thể thì thào, tim bắt đầu không thể khống chế được mà đập mạnh, mạnh đến nỗi anh có thể nghe được cả tiếng kêu của nó đang vang lên trong đầu mình không ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, những chuyện xảy ra trong đây đều là sự thật, vụ thảm sát là thật, ngôi trường là thật và anh… cũng là thật!

Nhưng người phụ nữ này là ai? Nếu đúng như trong đây viết thì đó là người yêu của Naoki…. Mà không! Chữ viết ở phần này hoàn toàn khác hẳn ở những trang anh đang đọc, đó là… chữ của… anh…

….

Tại sao lại có thể như thế?

Hóa ra, Tetsuya không phải người hoàn toàn vô can trong chuyện này, hơn phân nửa của quyển sổ là chữ viết của Naoki, những trang còn lại là chữ của anh.

Cuộc đời này thật lắm chuyện không ngờ. Những tưởng việc chỉ có thể có trong tiểu thuyết thế mà bây giờ lại bị áp vào chính bản thân mình. Vậy thì rốt cục tại sao anh không có chút ký ức nào về chuyện này? Lẽ nào có kẻ đã can thiệp vào? Vì những chuyện hệ trọng thế này không lý nào con người có thể quên.

“Thời gian thấm thoát trôi, đã ba tuần kể từ cái đêm khủng khiếp ấy, những tưởng như mới chỉ ngày hôm qua.

Tôi thẫn thờ như người mất hồn trên đường trở về nhà, đôi mắt đã đờ đẫn cả đi. Việc mất ba người bạn thân thiết cùng một lúc khiến tinh thần trở nên kiệt quệ và dù tin chắc là Tetsuya Kobayashi có liên quan ít nhiều đến việc này nhưng không có bằng chứng, tôi chẳng làm gì được hắn ta. Takumi chắc hẳn cũng đã bị giết, lòng tự hỏi không biết bao giờ sẽ đến lượt mình đây? Có lẽ là sẽ không lâu đâu nhỉ?

Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng ồn ào khác thường làm tôi giật mình.

Thì ra là tiếng la hét của mấy người đi đường, vài kẻ mang vẻ mặt hốt hoảng chạy ngang qua tôi, có kẻ còn rút điện thoại ra gọi cảnh sát, rốt cuộc là có chuyện gì thế nhỉ?

Nhìn về phía trước thì chỉ thấy từ đằng xa kia một bóng người nhỏ xíu đang dần tiến về phía mình, không hiểu lấy đâu ra dũng khí mà tôi đứng im tại chỗ như tượng đá, cứ đứng trơ trơ nhìn khoảng cách giữa mình và tên đó dần dần thu lại. Khi đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt hắn, mắt tôi mở to như không tin vào chính mình nữa.

Đó là Takumi!!! Cậu ấy mang một thân đầy máu, lê từng bước chân nặng nề của mình trên mặt đường, thân thể gầy gò như một cái xác khô và cái lưng thì cong vòng lại. Gương mặt Takumi không khác cái lần cuối cùng mà tôi gặp là bao, nó vẫn dính đầy máu tanh nhưng lần này lại được điểm tô thêm sự trống rỗng, vô hồn, làn da vốn đã trắng của cậu ta giờ nhìn lại càng thêm quái dị vì nó như được phủ thêm một lớp thạch cao trắng toát.

Chân lập tức di chuyển nhanh đến chỗ Takumi, lúc đã đến gần cậu rồi tôi vẫn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mặt mình, dáng người gầy gò đó, gương mặt thanh tú đó, tôi cứ tưởng rằng không thể nào gặp lại chúng chúng vĩnh viễn.

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, tôi vội lay lay vai của cậu ta.

– Takumi! Takumi! Tớ đây! Naoki đây! Cậu có nghe thấy tớ nói gì không??

Không có một phản ứng nào cả.

Tôi gọi tên cậu ta một cách vô vọng, cố gắng khiến người trước mặt tỉnh ra nhưng chẳng có kết quả. Takumi vẫn còn sống, nhưng tất cả còn lại chỉ là một con rối vô hồn thôi hay sao? Đúng lúc này thì….

– N… Naoki…?

Đôi tai liệu có nghe lầm chăng? Có phải là cậu ấy vừa gọi tên tôi?

– Đúng rồi!! Tớ là Naoki đây!! – Tôi vui mừng đến nỗi suýt khóc thét lên.

– Tớ… Tớ không thấy rõ cậu… – Takumi đặt một tay lên gương mặt tôi, thị lực của cậu ấy đã giảm đi rất nhiều vì mất kính nên đành phải sử dụng cách chào hỏi của một người mù.

Vội nắm chặt bàn tay ấy áp vào má mình như sợ rằng nó sẽ tan biến đi mất. Bàn tay vốn lạnh ngắt nhưng chẳng hề khiến tôi khó chịu một chút nào.

– Không sao đâu, Takumi, đã có tớ ở đây, tớ sẽ không để cậu gặp nguy hiểm đâu.

– Cậu nói gì thế, Naoki? – Cậu ta tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

Tôi thoáng bối rối, cậu ta nói vậy nghĩa là sao? Chẳng nhẽ cậu ta không nhớ rằng mình đã giết người và hiện đang bị cảnh sát truy đuổi ráo riết? Nhưng nếu quả thật là vậy thì không biết liệu Takumi có chịu đựng nổi khi nhớ ra những chuyện khủng khiếp này hay không đây.

Đang định mở miệng giải thích thì từ đằng xa lại phát ra tiếng còi hụ cảnh sát. Không ngờ là họ lại đến nhanh thế!

– Takumi, cậu nghe tớ này, dù bọn họ có nói gì thì cậu cũng phải nhớ rằng mình vô tội rõ chưa?

– Sao?

– Dù có bất cứ chuyện gì, thì cậu cũng là người vô tội, nghe không? – Tôi nhìn thẳng vào cậu ta một cách khẳng định.

Tiếng còi đã đến rất gần rồi, vài ba chiếc xe công vụ đỗ gần hai chúng tôi, cảnh sát bước xuống và tách bọn tôi ra. Takumi bị còng tay và áp giải lên một chiếc xe. Không thể an tâm với những gì sắp diễn ra với cậu ta, tôi cố gắng thuyết phục mấy gã cảnh sát rằng mình cũng có liên quan đến vụ này, bọn họ thoáng nghi ngờ một lúc nhưng cuối cùng cũng cho tôi lên một chiếc xe khác.

Trên đường đi, đầu óc không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã diễn ra. Đã hơn một tuần trôi qua từ cái đêm án mạng ấy, thế nhưng giờ phút này Takumi mới được tìm thấy. Ngoại hình của cậu ta “bắt mắt” đến thế, không thể nào không có người chú ý đến được, chưa kể đến việc mắt kính bị mất, độ cận của Takumi rất cao nên khả năng chạy trốn của cậu ta là vô cùng thấp, ấy vậy mà… Không lẽ lại giống như trong truyền thuyết, là bị ma giấu mất hay sao?

Mãi mê với những suy đoán của bản thân, tôi không nhận ra rằng mình đã đến sở cảnh sát từ lúc nào. Bọn họ đưa tôi đến phòng hỏi cung, thăm dò mấy việc liên quan đến vụ án. Đến giờ phút này thì cũng chẳng nên dấu diếm làm gì nữa, tôi kể hết cho họ nghe về việc mình đã đột nhập vào trường vào đêm hôm đó, kể cả việc tình cờ trông thấy Tetsuya Kobayashi – một kẻ đáng nghi ngờ, tất nhiên tôi phải giấu đi chuyện mình biết rằng Takumi đã giết Akira, Masahiko và tấn công mình, nhưng được giữa chừng thì một tay cảnh sát bước vào và thì thào điều gì đó với gã đang xét hỏi. Gã nghe xong thì quay sang nói với tôi:

– Cậu Naoki, theo như những gì mà cậu nói thì cậu đã có mặt tại hiện trường vào tối hôm đó và trông thấy Tetsuya Kobayashi trong lớp học?

– Đúng thế.

– Người tấn công cậu trong lớp là Tetsuya sao?

– Không, nhưng cậu ta có biểu hiện rất lạ…

– Cậu có trông thấy người tấn công mình không?

– Không, tôi không thấy. – Mồ hôi chảy dài trên trán, hết giọt nọ đến giọt kia, việc bị bắt đưa đến đây vốn là một điều bất ngờ nên tôi vẫn chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những câu hỏi này, nếu như tôi nói ra sự thật thì Takumi sẽ bị kết tội, còn nếu bao che cho cậu ta thì nếu bị phát hiện ra, tôi sẽ không tránh khỏi bị liên lụy.

Dù là vậy nhưng cách thứ hai vẫn là cách tôi lựa chọn, Takumi là người bạn thân duy nhất còn lại của tôi, tôi không thể mất đi cậu ấy.

– Được rồi – Viên cảnh sát thở ra một hơi, ông ta nhắm mắt, lông mày chau lại vài giây rồi sau đó nhìn vào tôi – Cậu có biết rằng ở căn phòng kế bên, bạn của cậu đã khai hết mọi việc rồi hay không?

Ông ta nói gì? Takumi đã khai hết?

– Cậu Takumi nói rằng đã cùng cậu và hai người bạn đột nhập vào trường vào tối hôm ấy, sau đó cậu ta đã ra tay giết chết hai người kia còn cậu thì đã may mắn trốn thoát. Trong lời khai của Takumi không hề đề cập đến người nào tên là Tetsuya Kobayashi cả.

– Không thể như thế được!!!

Có lẽ lúc đó Takumi đã bị điều khiển nên không nhớ rõ sự có mặt của tên Tetsuya kia chăng? Nhưng bây giờ nếu tôi mà nói ra suy đoán của mình thì mấy gã kia nghĩ tôi bị điên là cái chắc. Tôi phải làm sao đây?

– Takumi không thể là hung thủ được! Tôi… Tôi…

– Được rồi, Naoki. Chuyện Tetsuya Kobayashi có liên quan đến việc này hay không chúng tôi sẽ điều tra sau, giờ cậu hãy trở về nhà đi.

– Có thể… cho tôi gặp Takumi một chút được không?

– Cậu ta được áp giải vào trại giam rồi.

Trở về nhà cùng với những cảm xúc buồn bã, thất vọng đan vào nhau một cách hỗn độn, tôi thật sự không biết giờ mình phải làm sao. Tetsuya chắc chắn sẽ được cảnh sát tới “hỏi thăm”, nếu như bọn họ phát hiện ra được bộ mặt thật sự của hắn thì tốt quá, nhưng nếu không thì… tôi hoàn toàn không dám nghĩ đến…

Cảnh sát thật ra cũng không hoàn toàn tin hẳn vào lời khai của hai bọn tôi. Khi hỏi cung, đôi mắt họ ánh lên sự nghi ngờ. Cũng dễ hiểu thôi, thật khó có lý do nào giải thích được vì sao một thanh niên khỏe mạnh, tâm thần ổn định bỗng dưng lại lên cơn điên loạn mà lại sát hại bạn bè mình như thế, nhất là về việc tôi không chịu đi trình báo dù bản thân chính là một nhân chứng quan trọng, họ nghĩ tôi và Takumi là đồng bọn chăng?

Tối hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một số máy lạ, người đầu dây bên kia tự xưng là cảnh sát, ông ta gọi đến để thông báo về việc điều tra.

– Cậu Naoki, chúng tôi đã gặp Tetsuya Kobayashi, cậu ta có chứng cớ ngoại phạm.

Đầu tôi liền “Oanh!” một tiếng, nghe như mọi hy vọng đều như một chiếc ly thủy tinh bị tuột khỏi tay, rơi xuống dưới đất vỡ tan tành. Cổ họng thì giống như là bị câm, không thốt nổi nên lời, mãi cho đến khi giật mình nghe thấy trong tai nghe không ngừng phát ra âm thanh gọi tên mình mới chợt bừng tỉnh.

– Naoki, cậu còn nghe máy đấy chứ?

– À… Vâng, tôi vẫn đang nghe đây…

– Khi án mạng diễn ra, Tetsuya đang ở nhà của bạn cậu ta, cậu ta đã ngủ lại nhà người đó tối hôm ấy, bố mẹ của người ấy cũng đã xác nhận chuyện đó rồi.

– Vậy à… – Tôi chỉ có thể nói như thế.

– Tôi biết cậu vẫn còn bị shock trước những chuyện đã xảy ra, nhưng việc đổ tội lên đầu người khác cũng không thể nào giúp cho bạn của cậu thoát tội đâu.

Ông ta vẫn luyên thuyên mấy câu triết lý, giáo huấn gì đó của mình, thật đáng tiếc tất cả đều như đàn gảy tai trâu mà thôi, giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa.

Mọi người đều không tin tôi, thật ra mà nói thì, ngay cả tôi cũng không tin vào chính bản thân mình nữa là.

Tôi đến thăm Takumi vào buổi chiều sau đó. Phía bên kia tấm kính là một gương mặt phờ phạc, hai hốc mắt trũng sâu, minh chứng cho việc mất ngủ lâu ngày, làn da thì vẫn xanh xao nhưng ít ra cũng đỡ hơn mấy bữa trước. Nhấc chiếc điện thoại lên, tôi chả biết nói gì ngoài một câu thăm hỏi thông thường:

– Cậu vẫn khỏe chứ?

– Ừ…

– Takumi, cậu có biết những gì sẽ xảy ra nếu cậu thú tội chứ?

– Tớ biết.

– Cậu không cần phải nhận tội lỗi mà mình không gây ra, Takumi! Tớ biết cậu không phải là người gây ra những chuyện đó, vì vậy… tớ van cậu đấy… hãy rút lời khai lại đi… – Tôi nghẹn ngào.

Thời gian nặng nê trôi qua, tảng đá trong lòng tôi càng lúc lại càng nặng. Gương mặt của người sau tấm kính giống như một con mannequin vô hồn, nhìn trân trân vào khoảng không vô định. Sau cùng, cậu ta cười buồn rồi nói với tôi:

– Ai sẽ tin chúng ta chứ, Naoki?

Takumi quay mặt đi, cố che giấu cảm xúc đau khổ của chính mình, đôi mắt đã lấp loáng ánh nước mông lung. Tôi rất muốn chạy đến an ủi cậu ta nhưng không thể, tấm kính trong suốt này tựa như một bức tường ngăn cách mà không kẻ nào có thể vượt qua. Cảm giác bất lực lại ập đến, tôi chẳng biết làm cách để giảm bớt đi nỗi buồn đau của Takumi ngoài việc thốt lên lời hứa:

– Tớ nhất định sẽ khiến tên hung thủ thật sự phải trả giá, cậu hãy tin tớ có được không?

– Chỉ có một sự thật thôi, Naoki!!! – Cậu ta bỗng hét lên – Đó là tớ đã giết Akira, Masahiko bằng chính đôi tay mình…. và đã suýt nữa giết chết luôn cậu.

– Không! Đó không phải là sự thật!!

– Dù rằng trước đó tớ chẳng hề nhớ gì về những việc đã xảy ra nhưng sau khi nghe cảnh sát thuật lại tình tiết vụ án mạng, tớ đã nhớ ra tất cả. Tớ đã giết hai cậu ấy, sau đó thì truy sát cậu….

– IM ĐI!!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ CẬU!!! CHÍNH TÊN TETSUYA ĐÃ KHIẾN CẬU TRỞ NÊN NHƯ THẾ!!! – Tôi không thể ngờ rằng mình lại hét to đến vậy, đây là lần đầu tiên nặng lời với Takumi, nhưng quả thật lúc đó lòng đã rối bời, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc suy nghĩ tiêu cực của cậu ta, nhưng không ngờ nó chỉ mang lại một kết quả ngược.

Takumi trân trân nhìn tôi, nước mắt đã lăn dài trên đôi má, tôi chưa bao giờ thấy được cảnh tượng cậu ta biểu lộ sự yếu đuối của bản thân đến như thế này.

– Tớ xin lỗi… Naoki!

Vừa dứt lời liền cúp điện thoại rồi đứng lên đi vào trại giam, một gã cảnh sát đã chờ sẵn trước cửa.

– Không!!! Cậu không thể làm thế được!!! Takumi!!! – Tôi không kềm chế được mà chạy theo cậu ta, tay đập rầm rầm vào tấm kính ngăn cách.

Phía sau nhanh chóng bị tóm gọn bởi mấy cánh tay chắc khỏe, tôi chỉ có thể bất lực nhìn theo bóng lưng của Takumi dần dần biến mất phía sau cánh cổng trại giam.

– Tại sao cậu lại phải xin lỗi tớ chứ, Takumi… đó đâu phải lỗi của cậu đâu…

Cả người tôi gục dần xuống…

******

Thật không thể ngờ đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Hai ngày sau, vì không thể chịu nổi được sự dằn vặt vì tội ác mà mình đã gây ra, cậu ta đã treo cổ trong trại giam.

Tờ báo trong vô thức bị vò nát trong tay, nước mắt không biết từ lúc nào mà đã tuôn chảy đầy trên mặt, từ khi trở thành một thanh niên đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ, tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng khi không thể bảo vệ nổi cho người bạn thân cuối cùng của mình. Khi gặp lại được Takumi vẫn còn sống, tôi đã nhen nhóm lên một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mình có thể vượt qua được mọi chuyện, nhưng điều đó đã không xảy ra. Rốt cuộc thì Takumi cũng rời xa tôi mà đi, cậu ta đã bị tên khốn đó hại chết!!!

Dù rằng mọi thứ quanh mình có biến động như thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn luôn rất tàn nhẫn, nó sẽ chẳng bao giờ đồng cảm với chúng ta đâu. Giống như cây cỏ quanh nhà vẫn luôn tươi xanh, chim chóc vẫn cất cao tiếng hót, xe cộ vẫn chạy băng băng hòa nhịp vào dòng chảy cuộc sống, mọi thứ đều giống như trước đây nhưng đối với tôi bây giờ thì lúc này chẳng khác nào sống trong Địa ngục.

Trong đầu vẫn còn nhớ rõ một câu nói của Takumi khi đối thoại với mình trong trại giam:

“Ai sẽ tin chúng ta chứ, Naoki?”

Là “chúng ta”, chứ không phải là “tớ” hay “cậu”. Điều đó có nghĩa là cậu ấy có cùng suy nghĩ với tôi, cậu ấy biết rằng mình đã bị điều khiển. Và kẻ làm điều đó không ai khác hơn ngoài tên mặt người dạ thú Tetsuya kia. Thật đúng là khốn kiếp! Đã biết rõ ràng kẻ thủ ác đang đứng trước mặt nhưng vẫn không thể làm gì được hắn ta! Đôi lúc thầm nghĩ hay là mình cứ bất chấp tất cả mà giết chết hắn ta, sau đó ra sao thì ra. Nhưng ngẫm lại một lúc thì thấy đó đúng là một ý tưởng ngu ngốc, nếu như tôi làm thế thì có khác gì hắn chứ.

Hừ! Dù rằng cách để thực hiện có khó khăn thế nào đi chăng nữa thì sự trả thù của Naoki này nhất định phải làm cho hắn tâm phục khẩu phục, cúi đầu nhận tội, không thể chối cãi!!

Vẫn còn nhớ đến việc tôi nói bọn con trai rất ít khi tiếp xúc với Tetsuya chứ? Chính xác hơn nữa thì ngay cả bọn con gái cũng rất ít khi dám bắt chuyện với hắn ta. Trước giờ không để ý đến nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng thật, không biết mô tả ra làm sao nhưng mỗi khi nhìn vào Tetsuya đều khiến cho bản thân cảm thấy một trận lạnh lẽo cùng sợ hãi đến khó hiểu, sau đó thì đều không tự chủ được mà tránh xa hắn ta, đây gọi là “bản năng tự vệ” chăng?

Có thể cũng chính vì thế mà dù có ngoại hình bắt mắt, học vấn uyên thâm nhưng Tetsuya vẫn luôn là một “người đẹp cô đơn” và dường như hắn ta cũng chẳng thấy có gì là phiền muộn về điều đó cả, hình ảnh đó khiến tôi liên tưởng đến một con báo đen đẹp đẽ, nguy hiểm nhưng cũng đầy… cô độc.

Có vài cô gái dũng cảm đã viết thư tỏ tình với Tetsuya, xinh đẹp có, bình phàm có, thậm chí cả mấy tên gay trong trường cũng không khỏi hồ nghi về giới tính của hắn ta mà cố ôm mộng tưởng, thế nhưng tất cả đều bị từ chối. Dường như đều có cùng một lý do, đó là: “Tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện này.”

Chuyện tình cảm của Tetsuya thế là nghiễm nhiên trở thành một đề tài nóng hổi không bao giờ nguội của cả trường, một người xuất sắc về mọi mặt như hắn ta ấy vậy mà lại chẳng có nổi một mống người yêu hay sao? Dù nghĩ ra sao thì đều cảm thấy quá khó hiểu!

Vẻ mặt đẹp đẽ, tính cách lạnh lùng dường như đã trở thành một “thương hiệu” của hắn ta. Thế nhưng, có một chuyện đã khiến hình tượng “tĩnh như mặt nước” ấy bị phá vỡ, đồng thời cũng là bước đệm đầu tiên giúp tôi từ từ phát hiện ra những bí mật động trời của Tetsuya Kobayashi.

Đó là vào một buổi chiều, khi mà tiết học vẫn đang diễn ra, một gã bảo vệ bước vào lớp và thông báo với Tetsuya rằng mẹ của hắn bị ngất xỉu phải nhập viện. Ngay lập tức, gương mặt trắng trẻo đó liền chuyển thành một màu xanh mét, hắn chạy như bay ra khỏi lớp, vội đến nỗi không kịp xin phép ông thầy đang đứng trên bục, điều tưởng chừng như khó có thể tin rằng đã xảy ra đối với một người lễ độ, phải phép như Tetsuya. Tuy nhiên, vào hoàn cảnh đó thì đối với ai cũng có thể thông cảm được, chẳng qua là mọi người vẫn đang bị shock vì chuyện vừa xảy ra thôi, thật khó tin là trên gương mặt của tên ấy lại có thể có biểu hiện sợ hãi, lo lắng như vậy, thật đúng là một dịp hay hiếm gặp.

Tôi cười thầm nhưng rồi sau đó lại giật mình không ngờ rằng bản thân lại có thể vui vẻ trước một điều không may đến thế. Tetsuya là một tên khốn nhưng mẹ của hắn ta thì đâu có lỗi gì, tôi đành tự trách cứ cho sự vô tâm này.

Cuối giờ, Takamura Kaoru, một học sinh mới chuyển về lớp tôi cách đây một tháng, tiến về phía bàn học của Tetsuya và thu dọn đồ đạc có trên đó. Mọi người xung quanh tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cũng xúm lại gần giúp đỡ.

Takamura dường như là người duy nhất trong trường có thể thân cận với Tetsuya Kobayashi, họ thường nói chuyện với nhau, có vẻ rất hợp ý. Nhưng dù gì thì Takamura cũng chỉ mới chuyển đến lớp tôi 1 tháng trời, nên sự quan tâm quá mức này quả là kỳ lạ.

-Takamura, hay là cậu cứ để tập vở của Kobayashi vào trong kia đi – Anh chàng lớp trưởng chỉ tay về phía cái tủ cuối lớp – Chỗ đó là nơi cả lớp cất đồ riêng, tớ có chìa khóa đấy!

-Không cần đâu, tớ sẽ mang đến nhà cho Tetsuya mà.

Ái chà chà, gã này còn gọi không tên của hắn nữa cơ đấy, bọn họ đã trở nên thân thiết đến mức đó rồi sao? Nhưng mà có lẽ ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai để ý đến việc này, lũ trai gái trong lớp bấy giờ chỉ kịp thốt lên kinh ngạc rồi xoáy vào hỏi anh chàng tội nghiệp kia dồn dập. Sự thật là, dù trong thâm tâm họ sợ hãi tên Tetsuya kia đến mức nào đi chăng nữa thì cũng khó ai có thể cưỡng lại việc bị hắn ta quyến rũ.

-Sao cơ Takamura? Cậu biết nhà của Kobayashi thật ư?

Mấy ông bà nhiều chuyện trong lớp tò mò hỏi, vẻ mặt đậm chất phấn khích.

-Ừ, có gì lạ lắm à? – Takamura cười cười, đầu đổ đầy mồ hôi vì không ngờ lại bị một đám đông bao vây dữ đến vậy.

-Ôi, thật không ngờ!

Bọn con gái bắt đầu nhao nhao cả lên, đòi đi theo Takamura đến nhà của gã kia. Có lẽ là vì phép lịch sự, cậu ta bất đắc dĩ đồng ý. Không để phí phạm giây phút hiếm hoi này, tôi cũng xách cặp lên đi theo bọn họ, dễ gì mà được người dẫn đến tận nhà “nhân vật nổi tiếng” kia chứ!

Thế là, cả nhóm dắt díu nhau đi theo sau xe Takamura, người nào không có xe thì quá giang kẻ nào có. Tranh thủ lúc mọi người đang cao hứng, tôi vượt lên trên chạy song song với Takamura, giả đò như muốn bắt chuyện. Cậu ta không hề nghi ngờ gì, trả lời hết tất cả những câu hỏi được đưa ra. Qua đó, tôi biết được khá nhiều chuyện quan trọng.

Đại khái, Takamura không phải là bạn mới của Tetsuya. Họ đã chơi chung với nhau từ hồi còn học mẫu giáo. Tuy nhiên, vì lý do gia đình mà sang đến năm lớp bốn Takamura đã phải chuyển nhà, đến bây giờ họ mới được gặp lại.

Hai gia đình vốn rất thân thiết, nên bọn họ vẫn thường xuyên qua lại, thậm chí ngủ qua đêm ở nhà nhau luôn. Thảo nào cậu ta vừa mới đến đã chiếm được cảm tình của tên “hoàng tử băng giá” đó.

Rõ ràng quá rồi, thường xuyên ở lại nhà nhau, là đôi bạn thân thiết từ hồi tóc còn để chỏm, vậy thì rất có thể cậu bạn dễ mến này chính là người làm chứng cho tên Tetsuya thoát tội. Dù rất muốn hỏi cậu ta về việc này nhưng lại sợ chẳng những không khai thác được gì mà còn đánh cỏ động rắn nên đành thôi.

Chiếc xe kế bên đột ngột dừng lại, đến nơi rồi sao?

Thật không thể ngờ rằng nhà của Tetsuya Kobayashi chỉ nằm cách nơi tôi ở có vài con hẻm. Trước mặt cả nhóm giờ là một ngôi nhà ba tầng mang màu trắng thuần khiết, các họa tiết trang trí bên ngoài mang dáng dấp của phong cách cổ điển Châu Âu, đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần bí ẩn. Chỉ kịp nhận xét đến đó thì bên tai đã vang lên tiếng chuông cửa, là do anh chàng “hướng dẫn viên” bất đắc dĩ Takamura.

Cánh cửa gỗ mở ra và đối diện với chúng tôi bây giờ là gương mặt trắng toát của Tetsuya, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang kinh ngạc.

-Tại… tại sao các cậu lại đến đây?

Lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn ăn nói lắp bắp như vậy, giống như là sợ hãi thứ gì đó. Takamura nhanh chóng đỡ lời cho cả nhóm.

-Tớ mang cặp sách về cho cậu đây, bọn họ cũng muốn đến thăm bác gái nên đi cùng thôi mà!

Tetsuya chau mày nhưng sau vài giây cũng đứng tránh sang một bên để chúng tôi vào trong. Nội thất căn nhà rất sang trọng, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng đến ngạc nhiên, rèm cửa màu kem nhạt gợi cảm giác dễ chịu, dịu dàng, một bộ ghế sa-lông họa tiết da báo bày giữa phòng dùng để tiếp khách, bên cạnh nó là chiếc bàn gỗ được đặt bộ ấm tách tráng men xanh, gạch lót sàn màu nâu nhạt in họa tiết hoa đơn giản. Tôi sững sờ, không thể tin rằng mình đang đứng trong nhà của kẻ thù không đội trời chung, một tên sát nhân không gớm tay. À, mà thật ra hắn có dùng tay của mình để mà giết họ đâu cơ chứ, chắc chắn hắn đã sử dụng thứ tà thuật quái dị nào đó để giết nạn nhân của mình. Là thứ gì thì đó chính là điều tôi cần tìm hiểu.

Cơ mà khoan đã! Nếu như Tetsuya biết sử dụng tà thuật thì có lẽ mẹ của hắn cũng có liên quan đến chuyện này, bà ta là một mụ phù thủy chăng? Phù thủy mẹ truyền lại phép thuật cho phù thủy con, nghe cũng rất logic đấy chứ nhỉ!

-Kaoru, đi với tớ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Sau khi nghe giọng nói đầy nghiêm trọng của tên chủ nhà, Takamura đành bỏ lại cặp sách trên ghế rồi đi theo hắn ta. Tranh thủ lúc bọn bạn đi cùng còn đang rôm rả trò chuyện, tôi lẻn đi theo dõi hai người kia.

Tetsuya dẫn bạn hắn ta vào một căn phòng trên lầu, hắn ta mở lời, giọng điệu bực tức không giấu diếm.

-Cậu đã nghĩ cái quái gì mà lại dẫn bọn họ đến nhà tớ vậy? Cậu không biết rằng Kyoko đang rất cần nghỉ ngơi hay sao?

Kyoko? Hắn ta đang nói đến mẹ của mình sao? Nhưng gọi tên đấng sinh thành ra một cách dễ dàng như vậy thật đúng là kỳ quái.

-Tớ xin lỗi, Tetsuya, nhưng họ chỉ có ý tốt thôi mà!

-Tớ không quan tâm, tớ không muốn nhìn thấy “bọn chúng” xuất hiện trong nhà mình thêm một lần nào nữa! Cậu hiểu chứ?

Hắn ta gọi bạn bè của mình là “bọn chúng” ư? Cứ như gọi một đám súc vật không bằng! Không biết rằng nếu “bọn chúng” ở dưới kia nghe thấy những lời này thì sẽ nghĩ như thế nào đây? Ôi! còn đâu là hình tượng của chàng “hoàng tử lạnh lùng” trong trường nữa! Tiếc là không kịp ghi âm lại!

Đứng ở đây lâu sẽ dễ bị phát hiện, tôi đành bỏ dở câu chuyện mà quay về chỗ tụi bạn. Bọn họ đang ngắm nghía, săm soi căn phòng cứ như sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ một con vi trùng có trong này ấy!

Bỗng, có tiếng ho khan của một phụ nữ vang lên từ đâu đó, chúng tôi lập tức dừng lại mọi việc, ai nấy đều không nén nổi tò mò mà lần theo tiếng động kia đến trước một căn phòng, nó cũng nằm dưới tầng trệt này, đi vài bước là tới, hèn gì tiếng ho lại vang lên rõ ràng đến vậy.

-Này lớp trưởng, cậu mở cửa đi. – Một cô nàng lên tiếng.

-Sao… sao lại là tớ chứ? Cậu đã tìm thấy nó vậy thì hãy tự mở đi! – Anh chàng lớp trưởng kính cận bối rối trả lời, tên này được cái là học giỏi nhưng rất… nhát!

-Đồ thỏ đế!

-Cậu nói gì??

Không hẹn mà xuất hiện, cả chỗ này nhanh chóng dấy lên những tiếng ồn ào như một khu chợ, tất cả chỉ xoay quanh một… cái cửa! Có đứa bảo rằng nên mở nó ra xem sao, nếu người bên trong có chuyện gì thì còn biết xử lý kịp thời, đứa lại nói nên chờ Tetsuya xuất hiện, dù sao đây cũng là nhà của hắn, đi lại lung tung như vậy thật là không nên tý nào.

Tôi đứng một bên mà cảm thấy thật là mệt hơi với mấy người này. Mẹ của gã Tetsuya đang bệnh mà nghe cãi lộn thế này có khi còn bị nặng hơn ấy chứ! Nghĩ vậy nên tôi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa, kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt, coi như là mình làm phước đi!

Cả đám lập tức ngậm mồm mà xoay đầu nhìn trân trân vào căn phòng, chả biết kẻ nào mở cửa nhưng mà nó đã mở rộng thế này rồi thì… đâm lao đành theo lao thôi.

Bên trong không bật đèn tuy nhiên ánh sáng hắt nhẹ từ đằng sau tấm rèm cửa sổ đủ để chúng tôi nhìn thấy đường đi mà không va vào nhau, bầu không khí lúc này vô cùng huyền ảo, tựa như căn phòng này đã mấy trăm năm không có người khám phá vậy. Ánh sáng mờ ảo trải đều khắp nơi, nơi này dường như là phòng ngủ vì không thấy có vật dụng gì nhiều, thứ đáng chú ý nhất ở đây chính là một chiếc giường cỡ lớn nằm sát tường, nó được trang hoàng như một vật dành cho các vương tôn, quý tộc ngày xưa ấy.

Rèm che bằng voan che rủ xuống bốn góc giường khiến tôi không tài nào nhìn rõ được người đang nằm trên đó. Sự tò mò trỗi dậy khiến không chỉ tôi mà mọi người xung quanh đều tiến thêm vài bước…

“Ôi trời ơi!!”

Ngay khi tầm mắt chạm vào tạo vật hoàn hảo kia tim lập tức thắt lại, rồi sau đó là một tràng loạn nhịp không thể khống chế, bởi vì người đang nằm trên giường kia, nàng là người xinh đẹp nhất mà tôi từng trông thấy!

Mái tóc đen dài mượt mà như dòng suối, đôi môi tuy rằng có hơi nhợt nhạt nhưng vẫn còn rất căng mọng, làn da của nàng trắng bệch, đó là một từ mang ý nghĩa chê bai nhưng khi nó được đặt trên gương mặt nàng thì lại tạo nên được một vẻ đẹp cuốn hút đến ma quái, tôi không thể rời mắt khỏi nàng.

Ôi! Lần đầu tiên tôi biết được “tiếng sét ái tình” là thế nào. Ngay từ giây phút gặp được nàng, tôi biết rằng mình đã yêu, nhưng thật ra nàng là ai? Tại sao lại nằm ở căn nhà này? Chả lẽ nàng là một người chị em của Tetsuya, đã bị lây bệnh từ mẹ hắn ta nên phải nằm ở đây sao. Bất giác, tôi lại thầm nguyền rủa bà mẹ kia dù biết rằng bà ta chả làm gì sai.

Nhìn xung quanh, tất cả cũng chả khác gì tôi, vẫn đang nhìn chăm chăm vào người đang nằm trên giường dù biết rằng điều đó rất bất lịch sự, nhưng có vẻ như vẻ đẹp của nàng đã thôi miên tất cả mọi người ở đây mất rồi.

-Các cháu là ai? Khụ… khụ…

Nàng nén giọng hỏi, lúc này cả bọn mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhưng rốt cục cũng lúng ta lúng túng mà đứng yên một chỗ vì không biết nên làm gì tiếp theo, não bộ cứ như ngừng chạy vào lúc này vậy!

MẸ?!

Giật mình.

Chưa kịp quay lại để xem kẻ vừa hét lên là ai thì đã cảm thấy một cơn gió nhỏ thốc vào mặt mình, cùng lúc đó xuất hiện một bóng hình lao nhanh hơn tên bắn hướng về phía chiếc giường. Ngay sau đấy tôi đã biết được đó là do đâu, gã Tetsuya lúc bấy giờ đã xuất hiện trên chiếc giường, hắn lo lắng vuốt ve tấm lưng cho nàng, miệng không ngừng ca cẩm mấy câu mà tôi chả thể nào tưởng tượng nổi.

-Mẹ, mẹ không sao chứ? Bọn họ làm phiền mẹ ư?

Cái quái gì thế này?! Hắn ta gọi nàng là cái gì cơ??

MẸ ư??

Vô lý! Chuyện này hết sức vô lý!! Người đang nằm trên giường kia rõ ràng chỉ hai mươi mấy tuổi là cùng, sao lại có thể là mẹ của hắn cơ chứ!

Nhìn vào hai con người phía trước mặt, một người xinh đẹp đến điêu hồn, dáng vẻ yếu đuối nằm trong lồng ngực của “con trai” mà thở dốc, còn người “con trai” lại đang âu yếm vuốt ve “mẹ” mình khiến tất cả chúng tôi đều nảy sinh một cảm giác kỳ quái nhưng là đều không dám nói ra.

-Không sao đâu, Tetsuya. Mẹ rất vui khi các bạn của con đến đây.

Nàng dịu dàng nói nhưng dường như cũng chả khiến gã kia nguôi cơn tức giận, hắn nhăn nhó quay về phía chúng tôi.

-Các cậu đã làm phiền đến mẹ tôi quá nhiều rồi, hãy rời khỏi đây ngay đi!

-Kìa! Tetsuya!

Mặt của cả bọn xanh mét, dường như họ vẫn còn cảm thấy choáng váng trước quang cảnh vừa nãy, giờ lại thêm lời tiễn khách không chút khách khí này, cả hai thứ giống như hai đòn đánh hiểm vào trong trí não khiến cả người không thể nào cử động nổi.

-Tetsuya, đừng bất lịch sự như vậy, mẹ cũng muốn trò chuyện với họ một chút mà, nằm mãi trên giường cũng buồn chán lắm – Nàng cười nhẹ.

-Thôi được rồi, nếu mẹ muốn như thế thì…

Đôi mắt xanh lét quay sang nhìn chúng tôi, lập tức lông tóc trên người giống như dựng hết cả lên, cả người không rét mà run, đến lúc này tôi liền hiểu được câu “mắt sắc như dao” là như thế nào.”

Cả người Tetsuya lúc này cũng run lên cầm cập, da đầu giống như bị hàng ngàn con kiến bò qua mà vô cùng khó chịu, nhưng không phải bởi vì ánh mắt “sắc như dao” kia mà là bởi những tình tiết được thuật lại trong sổ, nó khiến anh có cảm giác như có một thứ tình cảm nào đó rất mập mờ giữa hai mẹ con nhà này.

Và đó cũng chính là tình cảm của chính anh đối với người phụ nữ tên Kyoko kia?!

Haha, không thể nào, không thể như thế được!!

Tên mẹ của anh không phải Kyoko, anh vẫn gặp mặt bà hằng năm và chắc chắn là không có bất cứ thứ tình cảm cấm kỵ nào giữa hai người bọn họ cả!!

Có lẽ đó chỉ là sự suy diễn của bản thân thôi chăng? Đây chỉ là một quyển sổ bình thường thôi mà, nó chỉ là sự tưởng tượng của gã tác giả có tên là Naoki Hisashi kia thôi, chỉ thế mà thôi!

Vậy nhưng, bất chấp sự an ủi của lý trí, những mối nghi ngờ về thân thế của mình vẫn ào ào ập đến…